Hai Tư Giờ Bi Kịch Của Giới Trẻ: Là Sự Sắp Đặt Của Cuộc Sống?

6h sáng, mở mắt thức dậy. Ý nghĩ lại là một ngày dài lóe lên trong đầu tôi rồi vụt tắt. Dù sao mình cũng phải dậy thôi. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi lưỡng lự chọn lựa một bộ đồ bước ra đường. Thôi bộ nào cũng được, tôi nhủ thầm, cũng chẳng ai thèm nhìn mình cả đâu. Hì hục dắt con xe ra cổng, ôi sao nặng thế, hóa ra bánh xe bị xì, nhìn kĩ hơn, một cây đinh to bự cắm trực diện vào bánh xe. Trời ơi mới sáng sớm mà chuyện gì thế này?

Sửa xe xong tôi chạy vội vào lớp, thằng bạn cùng bàn thông báo tin buồn với vẻ mặt không thể “hài hước” hơn: Thầy điểm danh đầu giờ rồi, ai đi trễ coi như vắng luôn. Vậy cả buổi sáng tôi vật lộn với mớ rắc rối để đến lớp làm gì chứ? Vắng điểm danh nên sẽ lại ảnh hưởng đến điểm giữa kì rồi, còn cả điểm tổng kết nữa.

Thi cuối kì sao kéo lên nổi đây? Những dòng suy nghĩ miên man cứ quay mòng mòng trong đầu khiến tâm trạng tôi chẳng thể nào khá lên nổi. 

Tan học, về nhà nấu cơm ăn thôi. Băng qua nắng nóng, băng qua dòng người đông đúc, băng qua cả những ổ voi ổ gà, cuối cùng tôi cũng đặt chân tới nhà mình. Lao xuống bếp cắm nồi cơm đã. Hả? Hết gạo rồi sao? Thôi đành ăn mì tạm vậy. Thế mà gói mì cuối cùng sâu trong tủ lại bị lủng một lỗ do chuột gặm. Thôi bỏ luôn đi chứ ngon lành gì được nữa mà ăn với uống. Đặt lưng xuống tấm nệm êm ái, tôi suy nghĩ về những thứ xảy đến với mình từ sáng đến giờ. Nếu tính ra mỗi rắc rối như vậy là một thử thách thì hình như, mình chưa vượt qua được cái nào cả hay sao ấy.

Chắc xui rủi nó chẳng kéo dài cả ngày được đâu nhỉ?

Để chứng minh cho điều ngược lại, một buổi chiều đầy sóng gió ập đến.

Chiều nay tôi có ca làm tại cửa hàng cafe ngay gần nhà. Một chiều âm u như sắp mưa. À, mưa thật. Ơ thế quần áo đang phơi ngoài sân của mình thì thế nào đây? Mải nghĩ vẩn nghĩ vơ xa xôi, tôi không tập trung vào công việc, anh quản lí gọi khản cổ nãy giờ vẫn chẳng nghe. Cuối ca chắc bị la chết thôi. À có khách vào. “Một cafe đen đá em ơi!”. Bỏ li cafe lên khay và mang ra cho khách. Ôi ôi… Xoảng! Thế quái nào mà tự dậm dây giày rồi ngã được chứ? Bể một cái li thì đền bao nhiêu đây? Hiển nhiên, tôi không thể tránh khỏi cái lườm nguýt sắc lẹm từ anh quản lí đứng xa xa.

Cuối giờ, anh quản lí ngoắc tôi lại quở trách vì thái độ hôm nay. Bị mắng thì tôi “mặt dày” hứng chịu, nhưng mà trừ 10% lương nữa thì cuối tháng làm sao đây? Tiền đâu mà đủ chi tiêu nữa?

Tan làm, tôi tạt xe vào bên đường ăn tạm món gì đó cho qua bữa. Cơm sườn trứng ốp la đi, trưa đã chẳng ăn gì rồi. Mình thích trứng nhất nên để đó đã, tí ăn sau. Tôi ăn ngấu nghiến, như đã bị bỏ đói 2 ngày. Chắc người ta nhìn mình ghê lắm! Gắp cái trứng vàng ươm lên ngắm nghía, trông ngon ghê nhỉ. Thì bỗng, một lực không mạnh không nhẹ đập vào sau lưng, làm miếng trứng bay theo một quỹ đạo parabol rồi đáp xuống đất, ngay cạnh cái thùng rác dưới chân bàn. Tại thằng quỷ nhỏ nghịch ngợm ở đâu chui ra mà miếng ăn đến miệng mình còn mất. Ông trời sao ác với tôi thế này?

Tôi lê lết thân xác đầy mỏi mệt về nhà. Chợt nhớ ra còn mấy bài tập hôm qua, hôm kia đã đến hạn nộp, tôi lại đành ngồi cặm cụi làm đến tận nửa đêm. Sao mấy việc này mình chẳng chịu làm trước hết nhỉ, đợi deadline dí ngay mông mới chịu làm. Mình ghét mình ghê! Đến 1 giờ sáng thì cơ bản là xong, chỉ mới cơ bản thôi đấy.

Lại nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, mình mệt quá! Sao một ngày của mình tồi tệ thế này? Sao mấy thứ xui xẻo cứ ùa đến chẳng báo trước gì cả, khiến mình phải căng lên để mà chống chọi. Liệu ngày mai có còn như thế nữa không? Nhưng sao mình cứ có cảm giác nó sẽ tiếp tục ấy… Những dòng suy nghĩ cứ thế nối dài, nối vào cả giấc ngủ, biến thành một cơn ác mộng nuốt hết những giấc mơ đẹp mà tôi nghĩ đến.

Đó là một ngày của Minh, cậu bạn đang theo học ngành báo chí. Nhưng chắc chắn chẳng phải mỗi mình Minh phải trải qua những ngày tồi tệ như vậy. Đó còn là những ngày dài mệt mỏi của An. Là chuỗi ngày mịt mù mà Kiên không thể tránh khỏi. Hay thực tế, phải chăng những lần “24h bi kịch” ấy đều đã ghé thăm cuộc đời mỗi chúng ta, trong một giai đoạn bất kì nào đó?

Rất nhiều người trong số chúng ta đã trải qua những ngày như thế. Cảm giác tiêu cực về sự việc, về cuộc sống cứ thế nuốt trọn thân thể nhỏ bé này. Có lẽ bởi ta đang có quá nhiều thứ để lo âu và quan tâm. Mỗi sự việc, mỗi tình huống xảy đến đều bòn rút năng lượng, thời gian và sự nhiệt huyết của mình.

Thế nhưng, đã khi nào chúng ta tự hỏi, tất cả rắc rối, chướng ngại kia là do số phận sắp đặt, hay do chính chúng ta đã “lựa chọn” nó? Sao ta cứ phải “chuyện bé xé ra to”? Sao cứ mãi buồn bực mà chán nản với mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống mình?

Vậy giờ thử nhé, dành ra một ngày, ta mỉm cười với mọi chuyện khó khăn, sẵn sàng đứng đối diện nó, “diệt tận gốc” nó! Chính chúng ta có quyền quyết định cuộc đời mình. Ta hoàn toàn có thể thay đổi thái độ, cách đối mặt với những trở ngại, để khiến đời mình trở nên tươi đẹp hơn.

 

Dù sóng có to, gió có lớn thế nào,

nụ cười lạc quan sẽ đánh tan tất cả.

 

Minh Ánh
S Communications
UEHenter.com

___

Bài viết thuộc chuỗi bài truyền thông trong khuôn khổ chương trình Let’s On Air 2017 thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và được đồng hành bởi nhãn hàng Nhãn hàng Fanta thuộc công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, hệ thống cửa hàng tiện lợi FamilyMart.

Thông tin chi tiết: letsonair.scommunications.org – fb.com/scoms.ueh

Trailer chương trình: youtu.be/P8i6CA1bEZc

Group Cuộc thi Let’s On Air 2017- nơi cập nhật liên tục những thông tin về cuộc thi: http://bit.ly/GroupCuocthiLOA2017

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network