[ CDTN SVKT 2016 ] Mảnh ghép màu xanh

Có một nơi ta gắn bó một thời tuổi trẻ, có một mùa hè không thể nào quên..

Mùa hè năm tôi hai mươi.

Tôi dành rất nhiều thời gian đắn đo với quyết định của mình cho mùa hè tuổi hai mươi. Chọn MHX, tức là chọn không về quê, không học anh văn, không đi làm thêm, không du lịch phượt bụi… Nhưng rồi, sau tất cả, sau bao nhiêu ngày đêm cân nhắc, lạc giữa bao lời khuyên nhủ và cả những giọt nước mắt, tôi để lại sau lưng tất cả những dự định khác của mình, để đến với Mùa hè xanh…

 

Ròng rã nửa tháng trời cho công tác chuẩn bị, mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Bỏ lại những chiếc quần jeans bụi bặm, đầm váy điệu đà, bỏ lại những đôi sneaker cá tính, tôi tự hào mặc trên mình chiếc áo mùa hè xanh, quần thể dục cùng đôi dép tổ ong huyền thoại, trang phục mà chắc chắn tôi không bao giờ động đến khi ở thành phố. Với cái style “chẳng giống ai”, chúng tôi bắt taxi đến A116 để kịp lễ xuất quân, ấy vậy mà không một chiếc nào dừng lại. Mãi gần 20 phút sau mới có bác tài chịu nhận chúng tôi lên xe…

 

Sau giờ lễ, xe lăn bánh đưa gần 300 chiến sĩ chúng tôi thẳng tiến đến mảnh đất Bình Phước. Đăk Ơ đón chúng tôi bằng thời tiết khó chịu, sáng nắng chiều mưa. Bước đến Ủy ban xã, chúng tôi xếp hàng dài chuyển đồ dưới cái nắng gắt cháy da thịt. Sau khi đồ đạc đã được chia đủ về các nhà, chúng tôi theo xe ba gác đến từng điểm ở. 28 ngày chiến dịch chính thức bắt đầu..

 

Nói sao nhỉ, kể từng ngày của chiến dịch chắc không biết bao nhiêu giấy mực là đủ. Tôi sẽ không viết về những gì mình đã làm được, vì tất cả chỉ là hạt cát nhỏ giữa sa mạc, tôi chỉ viết đôi dòng về tình cảm cho những người đồng đội của tôi, 41 chiến sĩ Đăk Ơ..

Đời sinh viên là một bức tranh đa sắc màu, và tất nhiên không thể thiếu màu xanh của mùa hè. Mùa hè xanh, hãy đi dù chỉ một lần.. Tại sao ư?

Đi Mùa hè xanh, cái duyên đưa chúng tôi đến với nhau một cách thật kì diệu. Những con người không quen biết nhau, không cùng quê quán, chẳng cùng khóa, cũng không hẳn chung lớp, hoàn cảnh sống cũng thật khác nhau. Có lẽ, điểm chung duy nhất của chúng tôi là cùng chung khoa KQM và cùng một trái tim muốn làm tình nguyện.

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi phải tạm biệt chiếc smartphone hay cái laptop yêu dấu, tạm rời xa mạng xã hội, tạm biệt những bộ phim, những câu chuyện ngôn tình nức lòng, tạm ngưng những bức ảnh selfie check-in mọi lúc mọi nơi mà trở về với thiết bị mà tụi tôi gọi vui là “cục gạch thần thánh”.

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi đã phải từ bỏ thói quen thức tới 1-2h sáng, rồi ngủ nướng lăn lóc tới tận 10h trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, để hằng ngày phải nghe tiếng báo thức è è lúc 5h, nghe tiếng Má gọi: “Dậy đi mấy đứa ơi”, rồi lại “Hai ơi ngồi dậy”, “Ba Trứng à..”, “Lụm, Rớt dậy nhanh đi nè”… Rồi sau mấy lần lăn lăn, miệng lầm bầm, chúng tôi cũng phải lò mò dậy, vệ sinh cá nhân trong cái tiết trời se lạnh của buổi sớm miền quê..

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi phải xếp hàng chờ đợi đến cả tranh giành cái nhà vệ sinh buổi sáng, vì ai cũng có nhu cầu mà. Rồi sau đó, đứa phải thò tay vào thau nước lạnh ngắt để giặt núi đồ bẩn của cả nhà ngày hôm qua, đứa ngáp ngủ cầm cây giẻ lau nhà, đứa hì hụi chẻ củi, đứa ngập mình trong khói bếp để chiên cơm hay nấu mì cho bữa sáng..

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi phải quen những bữa ăn “áp lực” với hàng tá quy định: “Không được ăn khi chưa mời”, “Không được làm đổ cơm hay thức ăn”, “Không được để thừa”.., và dĩ nhiên bữa ăn nào cũng vang lên giai điệu Bíp Bíp quen thuộc để “ghi đũa” một ai đó chẳng may vi phạm.

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi phải ăn một bữa ăn đầy ắp rau với đậu hũ, phải nếm mòn mỏi những nồi canh đại dương “bơi” mãi không thấy “kho báu”, phải tranh nhau chảo kho quẹt đậm đà vị nước mắm Chinsu..

Đi Mùa hè xanh, đàn em tôi đã bị kìm hãm thói quen ăn quà vặt mỗi lúc buồn miệng, nhiều lúc thèm quá phải năn nỉ “bà chị Hai” hậu cần khó tính cho một cục đường phèn, một cái bánh chợ Lớn hay một bịch snack nho nhỏ, cơ mà, đâu phải nguyện vọng lúc nào cũng được duyệt đâu nhé!

Đi Mùa hè xanh, lần đầu tiên chúng tôi phải tắm chung, rồi cả tắm ké nhà hàng xóm, phải chia nhau từng gáo nước, rồi hạnh họe nhau đứa tắm nhanh tắm lâu, la ó lúc có đứa lấy nhầm áo đứa này, mặc nhầm quần đứa kia,…

Đi Mùa hè xanh, những buổi sáng rảnh rang cà phê cà pháo trở nên thật xa xỉ. Sau bữa ăn sáng, chúng tôi phải đạp xe xì khói đèo nhau ra chợ xã, rồi lại những bài ca quen thuộc: “Tụi con là sinh viên tình nguyện, không có nhiều tiền, cô bớt bớt cho tụi con đi”, “Dì ơi cho con thêm 2 miếng để chia cho đều 8 đứa”,…

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi phải quen với nhịp sống 7h sáng bắt đầu đi làm việc, trưa về ăn uống, nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi 1h30 đến lớp dạy các em nhỏ, tối đúng 7h lại sinh hoạt thiếu nhi ở nhà văn hóa, về họp nhà, rồi 10h giăng mùng đi ngủ. Nói ra thì có lỗi thật chứ, nhiều lúc mệt mỏi quá, chúng tôi chỉ mong trời mưa thật to để được ở nhà ngủ sớm một hôm…

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi tiếp xúc với nhiều việc chưa từng làm, nào phát quang với những dụng cụ nhà nông riêng của người đồng bào, nào đào móng đào mương, nào sơn trường, dựng nhà tranh vách nứa,.. Không quen làm việc nặng, nên bàn tay chúng tôi chẳng mấy chốc đã phồng rộp và bong tróc, màu da chúng tôi chuyển dần sang nâu, đôi dép nặng trĩu cùng bàn chân lúc nào cũng nhuốm màu đất đỏ..

Đi Mùa hè xanh, chúng tôi phải nghiêm túc tuân thủ những quy định bất di bất dịch, đó là chiến sĩ không được đi một mình, là không được rượu bia, không để ướt mưa, không đi xe máy kể cả là ngồi sau xe,… Những buổi ra xã làm chương trình chung, chúng tôi di chuyển bằng xe ba gác, bữa sang hơn đi xe máy cày, rồi có hôm được chở đi bằng xe tải. Lúc đi dân vận, đi phát quà hay đi sửa nhà, dù đường có xa xôi lầy lội bao nhiêu, chúng tôi cũng cuốc bộ, miệng nghêu ngao những câu hát mùa hè xanh..

Đi Mùa hè xanh, tôi còn có cả tỉ câu chuyện kể không biết khi nào cho hết….

 

Ừ vậy đấy, nghe cứ như than thở trách móc Mùa hè xanh nhỉ, cơ mà nếu không có mùa hè xanh, thì sẽ sao nhỉ?

Nếu không có Mùa hè xanh, chắc hẳn chúng tôi đã không xuất hiện trong cuộc đời nhau, hoặc có chăng cũng chỉ là những người-lạ-biết-tên-nhau. Và dĩ nhiên, chúng tôi chẳng có cái lý gì để gọi nhau bằng những đại từ nhân xưng thân mật Nội, Ngoại, Tía, Má, chị Hai, anh Ba, chị Bốn, Út,… Chúng tôi chẳng có cho mình một cái tên trong gia phả và cũng chẳng phải “ăn sẹo” vì gọi sai tên. Thế mà, thách ai không đi mà có thể “được” ăn sẹo như chúng tôi đấy.

Nếu không có Mùa hè xanh, không biết với bạn thì sao, nhưng với tôi, ắt hẳn 28 ngày hè ấy sẽ chìm trong mạng xã hội, với những tin tức từ kenh14, yannews, hay những dòng status vu vơ, những đoạn chat vô nghĩa tối ngày mà vô tình quên đi những cuộc điện thoại về cho gia đình,  hỏi thăm ba mẹ anh chị, những người thân thuộc nhất.. Không smartphone, ta mới thực sự nhận ra ai là những người nhớ đến ta nhiều nhất. Cầm stupidphone trên tay, tôi ấn số gọi về cho gia đình nhiều hơn, hào hứng kể về sự khác lạ của cuộc sống ở Đăk Ơ, kể về những gì tôi và đồng đội mình đang trải qua từng ngày..

Nếu không có Mùa hè xanh, đố ai đủ động lực 28 ngày liền dậy lúc 5h sáng, để biết bình minh thật đẹp, và một ngày thật dài? Ngày ở thành phố, ló mặt ra khỏi chăn khi mặt trời đã lên đến đỉnh, bảo sao không thiếu thời gian cho một ngày cơ chứ?

Nếu không có Mùa hè xanh, nếu không nhanh chân lẹ tay tranh cái toilet, chắc chắn bạn sẽ rơi vào tình cảnh “nước tràn bờ đê”. Không đánh răng cùng nhau, làm sao có được những cuộc thi cấp nhà như: “Ai phun nước xa hơn?”, “Ai đánh răng nhanh hơn?”. Không cùng nhau nấu ăn, sao biết ai là người chiến thắng trong cuộc thi chiên cơm buổi sáng giữa hai đối thủ nặng kí Hai Đậu Hũ và Ba Trứng, làm sao biết hương vị cơm chiên Quảng Nam hay Tiền Giang ngon hơn? Không cùng nhau giặt đồ, làm sao biết được ai là người ở bẩn nhất, sao biết size áo người này, kiểu “siêu nhân” người kia cơ chứ? Rồi làm sao có được hàng ti tỉ câu chuyện cười vỡ bụng mà sau này phải nhắc hoài nhắc mãi..

Nếu không có Mùa hè xanh, chắc chúng tôi đã không thể thấy những chén cơm vét sạch đến nỗi không cần rửa, hay sẽ không có những lúc ngồi soi từng hạt cơm rơi xuống đất, cũng không thể trải nghiệm những lần bị phạt nếu lỡ vô tư ăn trước khi mời, cả những lần chặn số để ăn hết số cơm còn lại. Chúng tôi sẽ chẳng thể nào hiểu cảm giác thèm thuồng khi “ăn chuyền vòng”. Và tất nhiên như vậy sẽ không có những ánh mắt hình viên đạn ném cho Ba Trứng khi ăn quá nhiều, hay Năm Thịt uống ngụm sữa hơi to,… Rồi lấy đâu ra những tràng cười ngặt nghẽo khi “chia thịt về các hộ gia đình”, khi mà mỗi đứa được 5 lát thịt siêu mỏng :)). Mùa hè xanh dạy cho tôi cách ăn hết, ăn sạch sẽ và ăn mọi thứ bất kể ngon dở. Cơm khê, cơm sống, kho quẹt cháy, đồ ăn mặn nhạt, tất cả chúng tôi đều đã thử qua.

Nếu không có Mùa hè xanh, chúng tôi đã thẳng tay chi tiền cho những bữa ăn sang chảnh, những món BBQ hay trà sữa Phúc Long, chứ chẳng thể nào biết được cái cảm giác chóp chép thòm thèm lúc đi ngang hàng trà sữa, bánh tráng trộn hay lúc dạy học tụi nhỏ ngồi ăn vặt mà “thầy cô” thì lại chẳng được mua thứ gì, hay mấy lúc cùng nấu ăn, ngồi kể lại những câu chuyện ăn uống phủ phê ở thành phố…

Nếu không có Mùa hè xanh, chắc chẳng thể nào có câu chuyện dở khóc dở cười khi chị Hai cuống cuồng tìm áo vì sợ mất, còn cái người đang mặc nhầm áo kia cũng hăng hái đi tìm phụ mà chẳng hề biết mình đang là tên tội đồ. Cũng chẳng thể có câu chuyện sáng sớm chị Hai nhăn nhó vì đồ mình lại có người mặc nhầm đâu nhỉ.

Nếu không có Mùa hè xanh, thử hỏi ai đi chợ mà “lầy” như tụi sinh viên tình nguyện không cơ chứ? À mà, không đi chợ thì làm sao biết được cảm giác lúc được mấy cô bán hàng cho đồ ăn. Lúc mua 2 lạng thịt được cho thêm hẳn 3 lạng, lúc mua rau được miễn phí, hay được cho thêm bịch chả cá, lát đậu hũ,… Cảm giác ấy, mừng khôn tả xiết, hai đứa đi chợ cứ đứng rối rít cảm ơn rồi hí hửng ngồi lên xe, đạp một mạch về nhà khoe “chiến lợi phẩm” với cả nhà.

Nếu không có Mùa hè xanh, không có giờ giấc cố định, chắc hẳn tụi sinh viên chúng tôi đã sống theo nhịp sinh học chẳng giống ai. Không cùng nhau chung sống hết một tháng trời, làm sao hiểu được tình yêu thương của một gia đình không cùng máu mủ. Làm sao có được kỉ niệm buổi khuya 2h sáng, đứa lớn gọi Má dậy dắt đi vệ sinh, đứa nhỏ sốt cao gọi Nội Ngoại nấu nước chườm khăn, gọi chị Hai cạo gió, làm sao hiểu được cảm giác của đứa bị “khủng bố” giấc ngủ vì tiếng ngáy của Ba Trứng, rồi làm sao có những tin nhắn trong tình thế cấp bách “Hai ơi mang cho Má cuộn giấy vệ sinh”…

Nếu không có Mùa hè xanh, và nếu không có những quy định khắt khe mà chúng tôi phải tuyệt đối tuân thủ, thì làm gì có để ghi vào Nhật kí nhà dòng kỉ niệm một buổi sinh hoạt quên mang theo áo mưa, làm Nội phải chạy lạch bạch mang qua, hay lúc thằng Út Rặn sốt nằm li bì, chị Bốn phải hi sinh buổi sinh hoạt để ở nhà chăm em, để rồi phát hiện ra những bí mật cực kỳ thú vị.

Nếu không có Mùa hè xanh, chúng tôi đã bỏ lỡ mất cảm giác háo hức đan dép, chà dép thật sạch để đi ra xã, gặp “mấy trăm anh em” nhà khác, chị em gái nhà tôi thay phiên thắt tóc cho nhau, rồi thắt chung một kiểu khăn rằn, với phương châm: “Ở nhà xấu bao nhiêu cũng mặc kệ, ra ngoài là phải đẹp”.

Nếu không có Mùa hè xanh, làm gì có cơ hội trải nghiệm cái cảm giác thích thú ngồi trên xe máy cày hay xe ba gác, rung hơn cả máy tập thể dục, tưởng chừng sau chiến dịch, chúng tôi giảm cả ký mỡ bụng ấy. À còn nữa, không đi Mùa hè xanh, chắc chẳng ai thấu cái nỗi niềm khi chui vào thùng xe tải đầy…phân gà, nó khó tả lắm, nhưng vì chương trình đang gấp, cả bọn cũng phải bịt mũi bấm bụng lên xe.

Nếu không có Mùa hè xanh, làm sao biết được cảm giác “thèm ngủ”, làm sao thấy được cái cảnh “thầy cô” chỉ mong chợp mắt được 30 phút, mà “học sinh” đã đến đầy nhà, đến mức có bữa áp lực quá, cả nhà phải đóng cửa ngủ trưa, ấy vậy mà mấy em nhỏ vẫn cứ lấp ló thò mặt vào nhìn “thầy cô” ngủ..

Nếu không có Mùa hè xanh, tôi đã không biết được việc dạy học cho các em nhỏ đồng bào khó khăn chừng nào, và vấn đề lớn vẫn chưa giải quyết được là làm sao cho các em có được ý thức học, học để thành người, để vươn tới những ước mơ xa hơn…

Và nếu không có Mùa hè xanh, có lẽ tôi đã lỡ bao nhiêu nhịp, bao nhiêu màu sắc của tuổi trẻ, của đời sinh viên…

Một chút về nơi chúng tôi đã sống 28 ngày qua..

Thật may mắn khi gia đình cho chúng tôi tá túc là những con người vô cùng tuyệt vời. Cô chú là người đồng bào, nói tiếng Kinh còn chưa sõi, bọn tôi những tưởng sẽ khó khăn để hòa hợp. Vậy mà, bất ngờ thay, mình là ai, gốc gác ra sao, tính tình thế nào, cô chú còn chưa rõ, mà họ vẫn yêu thương chúng tôi như thể những đứa con trong gia đình. Những gì chúng tôi nhận được từ cô chú kể sao xiết, sự quan tâm đến từ những thứ vật chất bình thường như miếng thịt, đĩa măng, cái bánh, hay những tình cảm chân chất thật lòng làm chín đứa chúng tôi không khỏi xúc động. Cô nhớ và gọi tên chúng tôi theo cái cách thân mật gần gũi nhất “chị Má”, “chị Nội”, “anh Ba”, “anh Năm”,… Còn chú không thể hiện nhiều như cô, nhưng chúng tôi vẫn cảm nhận rõ sự quan tâm của chú qua lời hỏi thăm thằng Út Rặn ốm sao, con bé Út Rớt thế nào rồi, có cần đi viện không, hay đôi lúc thấy chị Nội về ngủ lăn quay, chú bảo mấy đứa con nít im lặng cho chị Nội ngủ, chị Nội mệt lắm rồi.. Những tình cảm ấy dẫu đơn sơ mộc mạc nhưng luôn làm chúng tôi cảm thấy xuyến xao. Ngày chia tay với những cái ôm thắm thiết, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, chắc chắn chúng con sẽ có ngày quay lại thăm cô chú, thăm ngôi nhà thân thương này…

Bà con ở đây, mới ngày đầu vẫn còn lạ lẫm, chúng tôi sang chào hỏi, họ vẫn khá dặt dè, xem chúng tôi như những vị khách trẻ tuổi từ thành phố đến đây chỉ để du lịch, hay thăm thú tìm hiểu cuộc sống. Điều đó khiến chúng tôi thoáng buồn.. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi chúng tôi bắt đầu hoạt động, thì đi đến đâu, bà con cũng biết đến chúng tôi, họ chào hỏi bằng những câu tiếng Kinh lơ lớ: “Nay lại đi làm hả”, “Sinh viên tình nguyện đây mà”,… Đi dân vận, con nít chạy theo chúng tôi, bu quanh chẳng cần biết lạ quen. Đi phát quang dọn cỏ, mấy đứa thanh thiếu niên nhanh tay lẹ chân phụ giúp anh chị. Ngày đi sơn nhà văn hóa, sơn trường học, cũng có “500 anh em” hỗ trợ. Dần dà, giữa chúng tôi không còn quá nhiều khoảng cách. Tụi nhỏ cứ hồn nhiên vô tư, có đứa ngoan hiền, đứa nghịch ngợm, có đứa thích chọc phá anh chị, nhưng rồi trong sâu thẳm từng đứa luôn có những tính cách dễ thương rất riêng. Chúng tôi đã quá quen với việc nhà lúc nào cũng có con nít tới chơi, cũng quen với những cái chào nồng nhiệt của mấy cô mấy chú mỗi lúc đi ngang nhà, hay những lúc được bà con mang tới cho nào rau, nào thịt, nào gà, lúc ống cơm lam, lúc tô canh thục, nải chuối sau vườn,… Những thứ ấy, tuy không nhiều, nhưng là tình cảm, là vị quê hương mà chúng tôi luôn mãi trân trọng..

 

Nhà Beép cùng 500 anh em thôn 4 Đăk Ơ

Ngày trở về, tôi sẽ giữ cho mình những khoảnh khắc thiêng liêng của những buổi chia tay..

Chia tay lớp học, đối mặt với những ánh mắt thơ ngây, hồn nhiên, chúng tôi mong chiến dịch được kéo dài thêm, để được dạy các em nhỏ thêm vài ngày. Dọn dẹp đồ đạc để trả lại căn phòng học thân quen, dù đã cố kìm nén nhưng chúng tôi vẫn không giấu nổi những giọt nước mắt…

Cái đêm chia tay thiếu nhi trong buổi sinh hoạt cuối cùng, mưa to gió lớn khiến chín đứa chúng tôi cảm thấy bế tắc, không khí trong nhà cứ trầm lắng đìu hiu, nhưng ai ngờ, trời vừa bớt trút nước, mấy em nhỏ đã mang áo mưa bất chấp chạy đến nhà chúng tôi, khoảnh khắc ấy, tất cả như vỡ òa..

Rồi đêm văn nghệ và lửa trại chúng tôi cất công chuẩn bị, đến giờ G thì trời lại mưa, thêm một lần nữa chúng tôi chỉ biết nhìn mâm cơm mà lòng buồn rười rượi. Nhưng rồi trời không phụ lòng người, đêm hôm ấy, bữa tiệc tinh thần đậm chất cây nhà lá vườn cũng được diễn ra với bao ánh mắt hân hoan của bà con… Đêm cuối tại điểm ở, thôn tổ chức buổi tiệc nho nhỏ chia tay chúng tôi, ai cũng đôi lời phát biểu, nhắn nhủ, nghe chân thành mà thấm đượm nỗi niềm. Chúng tôi về nhà để chuẩn bị đồ đạc cho sáng ngày mai, thì lại được đón nhận một bất ngờ lớn từ các em nhỏ, những đứa trẻ đã gắn bó với chúng tôi trọn hai mươi tám ngày. Chúng tôi đã bật khóc, khóc trong niềm hạnh phúc, khóc trong niềm xúc động trào dâng, vì ít ra, chúng tôi đã không hề vô hình trong tụi nhỏ…

Sáng hôm sau, 9h chúng tôi phải chính thức nói lời từ biệt, cô chú cố gắng đi rẫy về sớm, để làm một bữa ăn nhẹ cuối cùng. Tụi con nít dậy sớm hơn mọi ngày, để được đến chơi với anh chị nhiều hơn dù chỉ một phút. Rồi cũng đến lúc chuyến xe đưa chúng tôi rời đi dừng trước cửa, cô nghẹn lòng ôm từng chiến sĩ chúng tôi mà nước mắt tuôn rơi, mấy đứa nhỏ ôm lấy anh chị hôn lấy hôn để, hứa hẹn một ngày nào đó chúng ta gặp lại nhau…

Ngày hội quân hôm ấy ở huyện, chúng tôi đã ôm nhau đứng một vòng, đã cùng cười, cùng khóc khi ôn lại kỉ niệm qua những câu nói “Từ nay,…không còn nữa…”, hay đến những lời “Cảm ơn…”, “Xin lỗi…” và cả những lời thú tội dễ thương “Em lén ăn cái bánh…”, “Hai ăn top cake một mình..”, “Ba Trứng và Rặn đánh lẻ uống nước mía…”. Mặt mũi tèm lem nước mắt, chúng tôi nhìn nhau cười, chỉ muốn được giữ hoài giữ mãi giây phút ấy.. Bài hát chia tay cất lên nghe thật nao lòng…

Mùa hè xanh của tôi thật vẹn tròn khi có những người anh em đồng đội dễ thương ấy, để tôi không phải tiếc nuối đã bỏ lỡ một phút giây nào. Tôi quên làm sao được những lúc “sinh hoạt chiến sĩ” muốn tắt thở, lúc thằng quỷ Út Rặn biến hình “dâu tây” để kể câu chuyện bí mật của anh Năm Thịt, rồi cả trò chơi win-win tao nhã của bọn con gái trong nhà, hay trò bùm bùm chat siêu tốc… Tôi nhớ cả cái lúc cắp tay thằng Út Quất nhà Mâm chạy lanh quanh phá phách, làm stylist cho Ba Dừa, Út Rặn, Năm Tôm, lén ăn bánh với Má Đồng, quẩy canxi cùng anh em, hóa thân thành 3 huấn luyện viên khó tính ngồi cùng nhau chém gió trên sân bóng, rồi cười rần rật trong đêm khi bóp mũi Tư Bom đang ngáy ngủ, hay lẳng lặng ngồi nghe cậu Tư Cà Tía kể chuyện tình, để cùng chia sẻ với nhau những mảnh ghép thật đẹp của mùa hè…

Tôi, cùng 40 người đồng đội, đã vẽ nên cho mình mùa hè xanh thật xanh…

Lê Thị Vi Diệu
S Communications
UEHenter

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network