[ CDTN SVKT 2016 ] Mùa Hè Của Tôi Là…

Vậy là 28 ngày của chiến dịch đã trôi qua, 28 ngày so với cuộc đời của mỗi người không phải dài nhưng với tôi đó là 28 ngày ý nghĩa và đáng nhớ nhất. Tạm gác lại việc học hè, hay đi du lịch ở một nơi xinh đẹp nào đó, thất hẹn về với ba mẹ một năm, tôi chọn mùa hè của tuổi 20 – cái tuổi đẹp nhất để được làm tình nguyện.

Chúng tôi bắt đầu chuẩn bị mọi thứ từ một tháng trước đó, rồi cùng nhau “vác balô lên và đi” trong không khí hân hoan, sôi sục của ngọn lửa nhiệt huyết và quyết tâm muốn được cháy, được cống hiến hết mình của tuổi trẻ. Đó là lần đầu tiên tôi được gọi là “chiến sĩ”, lần đầu tiên được các em nhỏ gọi là “cô”, được nghe tiếng gọi với theo trên đường “em chào cô”. Tiếng gọi ấy với người khác có lẽ chỉ là những tiếng gọi giản đơn nhưng với tôi là cả một bầu trời hạnh phúc.

Nhà chúng tôi gồm 10 thành viên, tọa lạc tại nhà văn hóa thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Cuộc sống nơi đây tuy vật chất còn rất nhiều khó khăn nhưng tình cảm thì luôn đong đầy và niềm vui thì luôn hiện diện trên môi mỗi người. Hai mươi tám ngày trôi qua để lại trong tôi nhiều cảm xúc, tiếc cho cái hẹn ngày cuối cùng chưa trọn vẹn, tiếc cho cái đêm cuối không được ở cùng nhau – cái đêm mà các nhà khác vui vẻ, quay quần bên nhau thì Sáu nhà tôi sốt cao phải nằm lại bệnh viện. Nhưng bù lại tôi cảm nhận được tình yêu thương mà từng thành viên dành cho "nhà mình", cho Bù Cà Mau. Là những lần ngồi mong ngóng mọi người về, là biết cô đơn, biết chờ đợi, là những giọt nước mắt xót xa của đêm cuối không thể sum vầy, là cảm thấy cuộc đời ý nghĩa khi nhìn các em đã đọc thuộc thơ, thuộc bài hát và còn múa rất đẹp bài dân vũ mà chúng tôi đã dạy nữa… Là cái lúc cả người lớn, thiếu nhi, chiến sĩ cùng ôm nhau khóc… và là cái ngày chia tay mà mọi người đứng hai bên đường rơi nước mắt vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi… Làm sao có thể quên được khoảnh khắc bác trưởng thôn, bác bí thư chi bộ thôn ôm chúng tôi dặn dò, rơm rớm nước mắt, ở với chúng tôi đến tận 1 giờ sáng… Đó là lúc tôi biết được rằng chúng tôi đã làm được: “Ở dân thương – Làm dân tin – Đi dân nhớ”.

Mười con người chúng tôi đến từ nhiều nơi trên mảnh đất hình chữ S thân thương này, tuy tính cách khác nhau nhưng lại cùng hòa chung một nhịp đập tuổi trẻ, có chung nhiệt huyết muốn cống hiến, muốn góp một phần nhỏ để giúp đỡ những người khó khăn hơn. Tất cả đã gắn kết chúng tôi thành một gia đình, một gia đình cùng nhau làm việc, cùng nhau vui đùa và cùng nhau sẻ chia những buồn vui. Chúng tôi đã đến với nhau một cách tình cờ, tình cờ trao nhau yêu thương, rồi tình cờ để lại trong nhau những vấn vương, những lưu luyến…

Là thương lắm anh đội trưởng suốt ngày rong ruổi trên những con đường quen thuộc giữa 3 nhà để chia cho chúng tôi vài kí gạo, vài hộp sữa, kí đường…, lo lắng, chăm sóc cho từng chiến sĩ ốm đau. Là thương lắm cậu nhà trưởng đã hi sinh nhiều vì cả nhà. Thích nhất được nhìn các em thiếu nhi đu trên người cậu, nhìn cậu cứ như người khổng lồ còn các em thì thích thú cười tít mắt, những lúc như vậy tôi cảm thấy mình như quay về tuổi thơ, như được nhỏ bé lại và bình yên đến lạ thường. Là thương những lần cậu đưa Sáu đi bệnh viện, đưa Chín đi trạm xá mà chúng tôi gọi vui là “bao bệnh viện, bao trạm xá” vì trong bệnh viện, trạm xá chỉ có mỗi 2 chiến sĩ thôi. Thương cái vẻ ngoài phờ phạc nhưng khi được hỏi: “Có mệt không?” thì sẽ nhận được cái lắc đầu cùng một nụ cười tươi của cậu. Thương lắm mỗi sáng cậu luôn là người dậy sớm nhất để gọi cả nhà, luôn nhiệt tình trong mọi công việc. Thương cái cách cậu chơi cùng tụi nhỏ, phục cái cách cậu ngoại giao với người lớn. Tất cả những điều đó đủ để chúng tôi gọi cậu bằng một cái tên thân thương: “nhà trưởng quốc dân”. Là thương chị Hai của nhà, luôn lo lắng chu toàn mọi thứ, chiến sĩ nhiệt tình nhất trong mắt mọi người. Thương bà Ba thông minh, tài giỏi, thương bà Tư nhanh nhẹn, hòa đồng, thương bà Sáu hy sinh thầm lặng. Là thương ông Tám thích ôm tôi khóc, hay hát tôi nghe, siêng năng chăm chỉ. Là thương ông Chín đáng yêu, lễ phép, thương bà Mười vui vẻ, tình cảm và thương bà Út tỉ mỉ, cẩn thận. Nhà của tôi là vậy đó, là dù có đi bộ vài cây số, có chống ngập, chống dột cùng nhau, có té nhào vào bãi rác, hay có phải dùng tay thông bồn cầu thì chúng tôi vẫn luôn cười rất tươi. Bao nhiêu đó, đủ để mỗi chúng tôi sẽ không bao giờ quên mùa hè này rồi có phải không?

Mùa hè xanh đã mang đến cho tôi quá nhiều điều ý nghĩa và bổ ích. Nếu không có Mùa hè xanh thì tôi sẽ không được rong ruổi trên những con đường đất đỏ, không được ca hát bên những người đồng đội, không được làm cô giáo, không biết được cách sơn nhà hay bón phân điều, càng không thể học được tiếng đồng bào, nếm thử các món ăn truyền thống của họ. Mùa hè xanh đã cho tôi một vé được quay về tuổi thơ khi hòa mình vào những trò chơi dân gian cùng các em nhỏ, cho tôi có thêm một gia đình, và giúp tôi cảm nhận được rằng: “Sống là phải biết cho đi, đâu chỉ nhận riêng mình”. Mùa hè xanh, sẽ mãi là những kí ức đẹp mà suốt cuộc đời này tôi luôn khắc ghi!

Đây là bài hát Ước Gì mà nhà Hai Lúa chúng tôi đã viết lời lại bằng những cảm xúc, những tình cảm chân thành nhất dành cho thôn Bù Cà Mau – nơi đã gắn bó với chúng tôi trong suốt chiến dịch.

                                                                                     “Ta đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng

                                                                                      Ta đã sống thôn Bù Cà Mau nhiều lắm niềm vui

Ước gì ta ở thêm một tuần.

Ước gì ta đừng có về vội.

Ở nơi đây chúng ta cùng hát ngàn câu hát yên bình.

 

Ta đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa nhau.

Từng đàn em ở sân trường đó cùng chơi cùng vui.

Ước gì ta về thêm một lần

Ước gì ta được nghe giọng cười

Nhà văn hóa đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề.

 

Sắp chia tay sắp xa thật rồi

Nghe như tháng năm ngừng trôi

Khi xa, ta nhớ nhau thật nhiều

Này Bù Cà Mau yêu dấu.

 

[ĐK:]

Ước gì ta ở thêm một tuần

Ước gì ta đừng có về vội

Để giờ đây cô đơn vắng tanh

Giờ ta đã sắp xa rồi.

 

Ước gì cho thời gian trở lại

Ước gì ta về thêm một lần

Ta sẽ nói ta luôn nhớ nhau

Và ta sẽ nhớ nơi đây.”                                                  

 

Phương Uyên – Nhà Hai Lúa

Đội hình thường trực xã Phú Nghĩa – Mùa hè xanh 2016
S Communications
www.UEHenter.com

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network