[ CDTN SVKT 2016 ] Mùa Hè Xanh Trong Tôi Là…

Mùa Hè Xanh trong tôi là niềm khát khao kể từ mùa hè năm ấy khi tôi thấy màu áo xanh tình nguyện xuất hiện trên quê hương mình, đó là động lực để tôi cố gắng học thật tốt, hoàn thành tốt học kì của mình để được đi tình nguyện, là niềm vui sướng khôn xiết khi biết tin được trở thành thành viên của CDTN Sinh viên Kinh tế 2016.

 Mùa Hè Xanh trong tôi là những ngày đầu tất bật cùng đội mình chạy vận động, những hôm cùng nhau bán nước, bán bắp, chúng tôi đi khắp các chợ để xin tài trợ, chúng tôi đến các chùa, các nhà sách để xin từng bộ quần áo, từng quyển vở cây bút với mong muốn mang được thật nhiều thứ xuống nơi mà chúng tôi sẽ đi. Những ngày tháng ấy như một sợi dây vô hình gắn kết chúng tôi lại chắc dần, chắc dần…

Ngày ra quân, tiếng trống xuất quân cất lên hòa cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ đang sục sôi trong mỗi con người chúng tôi. Tôi và đồng đội tôi tự hào khoác vai nhau hát vang lên bài ca lên đường. Hành trang duy nhất tôi mang theo là màu áo xanh là khát khao cống hiến của tuổi 20 đang cháy rực trong tâm hồn mình.

Thế rồi chuyến xe đưa chúng tôi đi tỉnh cứ xa dần, tạm biệt thành phố, chúng tôi về với miền đất đỏ Bù Gia Mập. Ngày chúng tôi đến, Bù Gia Mập bắt đầu những ngày mưa dầm dề, đi trên chiếc xe máy cày đưa chúng tôi vào điểm ở vang lên khúc hát tình nguyện , thay cho lời chào của chúng tôi, hứa hẹn 28 ngày sắp tới đầy sự gắn bó và yêu thương.

Bù Gia Mập – mang một màu xanh của sự tươi mới, màu xanh của những hàng điều, hàng cao su ngút ngàn, màu xanh tấm áo của những người công nhân lao động và giờ đây có thêm màu xanh của những chiến sĩ tình nguyện như chúng tôi, một màu xanh của tuổi trẻ.

Mùa hè xanh trong tôi là những ngày đầu ở địa phương, bất chấp cái nắng gắt rồi bất chợt đổ mưa của Bù Gia Mập, chúng tôi cùng nhau đi dân vận, tôi cảm nhận được sự rụt rè của những người đồng bào nơi đây, họ không hiểu tiếng tôi và chúng tôi cũng chưa kịp biết tiếng của họ. Một mảnh đất còn quá khó khăn, con người nơi đây không biết đến những thứ xa xôi, các thế hệ nối tiếp nhau sinh ra và lớn lên gắn bó cả đời người với mảnh đất này, từng ánh mắt thật thà nụ cười phúc hậu của họ làm lay động trái tim tôi, tôi thực sự thấy thương và cảm phục họ, cám ơn họ những con người  đang góp phần gìn giữ bản sắc làm đẹp thêm cho Tổ Quốc mình.

Những ngày đi tuyên truyền cho công tác khai giảng Lớp Học Mùa Hè Xanh của chúng tôi thật khó khăn, các em nhỏ cứ thấy chúng tôi là sợ chạy đi mất, khuôn mặt các em lấm lem màu đất đỏ, các em còn nhỏ đã phải phụ giúp ba mẹ nhiều thứ, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc học, con đường đến với cái chữ của các em còn chênh vênh như thế. Nhờ sự giúp đỡ của địa phương mà đến ngày khai giảng các em cũng đến, chúng tôi trở thành những người thầy người cô dịu dàng, dần giúp các em bỏ đi sự rụt rè e ngại. Ánh mắt đen láy trong veo của các em nhìn tôi mà tôi thấy thương biết mấy.Rồi dần dần các em quen với chúng tôi, nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, chia sẻ với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình, về ước mơ của các em, các em cười khúc khích khi dạy chúng tôi nói tiếng của các em, các em thương  tôi như chính tình thương tôi dành cho các em vậy. 

Mùa Hè Xanh trong tôi là những tháng ngày được trở về tuổi thơ, những chiều học xong được cùng các em sinh hoạt thiếu nhi, chơi các trò chơi mà ngày bé chúng tôi hay chơi. Những hôm tổ chức ngày hội thiếu nhi cho các em, cùng các em tập vẽ, tập tô, bao nhiêu cảm xúc tuổi thơ lại ùa về.

Mùa Hè Xanh trong tôi là những tháng ngày tập đi chợ, nấu cơm củi, bếp Hoàng Cầm mỗi lần nấu là đứa nào mắt cũng đỏ hoe vì khói, mặt đen nhẻm vì lọ ngẹ, cả nhà quen với những bữa cơm khê, cơm sống, với các món ăn tự chế chưa ăn bao giờ nữa.  Thế mà lại vui, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, thuộc lòng sở thích, những món ăn của từng thành viên trong nhà. Chúng tôi quen với thủ tục “à lam xam“ trước những bữa ăn, quen với lịch họp nhà mỗi tối, tiếng cười trong nhà cứ thế gắn kết chúng tôi lại.

Mùa Hè Xanh trong tôi là những ngày nắng gắt cùng đồng đội tôi làm công trình thanh niên,đào mương, lắp đèn đường, đồng đội tôi vốn chẳng quen với việc nặng nhọc nhưng vẫn hăng say học tập cách và làm, không ngại khi bàn tay đã rộp lên vì cầm cuốc cầm xẻng. Những ngày chúng tôi sơn sửa lại trường học quần áo đứa nào cũng lấm lem, nhưng ai mà sợ dơ, chúng tôi chỉ có chung một hi vọng là các em nhỏ của chúng tôi sẽ có được một ngôi truờng sạch sẽ để học tập, bởi các em còn thiếu thốn nhiều quá. Từng giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo đồng đội tôi, những tấm áo xanh vương màu đất đỏ, chúng tôi làm cứ âm thầm như thế, không cần ai đong đếm, bởi lẽ chúng tôi xây tình thương trên mảnh đất này bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Những ngày tháng ấy cứ trôi qua như thế, người dân bắt đầu quen với chúng tôi, họ thân thiện và thật thà, họ cho chúng tôi từng bó rau, từng con cá, ở vùng biên giới xa xôi này tôi cảm nhận được tình người ấm áp như thế. Mùa Hè Xanh cho chúng tôi có thêm một người Má. Má Tư thương chúng tôi như con, giúp đỡ chúng tôi và chia sẻ với chúng tôi nhiều điều, Má dạy chúng tôi sống thiện sống tốt. Tôi thương và quý trọng Má biết nhường nào.

Mùa Hè Xanh trong tôi là dày lên của quyển nhật ký, ghi lại hết buồn vui mà chúng tôi đã trải qua, như một ngăn tủ cất giữ vẹn nguyên  mùa hè xanh đầu tiên của cuộc đời tôi.

28 ngày cứ thế trôi qua thật nhanh. Những ngày cuối của chiến dịch, Bù Gia Mập lại mưa nhiều, những cơn mưa như muốn giữ bước chân chúng tôi lại. Ngày bế giảng, mấy đứa trẻ của tôi thường ngày lém lỉnh lắm mà sao hôm nay buồn thế. Chúng tôi phát quà, phát bút vở cho các em, mắt các em đỏ hoe, làm chúng tôi cũng không dấu được cảm xúc. Các em ôm chúng tôi thủ thỉ: “Thầy cô ơi, thầy cô đừng về, thầy cô về tụi em buồn lắm”. Có đứa rụt rè nhét vào tay tôi mảnh giấy nhỏ: “Em chúc cô về vui vẻ, có dịp về đây thăm tụi em”. Nhìn các em sao mà đáng yêu đến thế tôi tự thấy mình yếu đuối quá. Những ngày dạy học cho các em không được nhiều, nhưng tôi hi vọng sự nhiệt tình của chúng tôi sẽ tiếp thêm lửa đến trường cho các em, các em sẽ tiếp tục đến trường để hoàn thành ước mơ của mình. Ngày chúng tôi về, người dân cùng các em nhỏ và Má ra tiễn chúng tôi, những cái ôm, những cái nắm tay chào tạm biệt,  những giọt nước mắt, những lời chúc, lời gửi gắm mong chúng tôi trở về học tập thật tốt và đừng quên nơi này khiến chúng tôi nghẹn ngào. Rồi những cái vẫy tay xa dần, trên xe ai cũng ngẹn ngào không nói nên lời. Khác với sự rôm rả của ngày đến, ngày về là một sự im lặng, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, sự luyến tiếc chưa muốn về. Tất cả chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cố nghi vào tim những gì đẹp đẽ nhất nơi mảnh đất này. Gửi lại đây sự nhớ thương, niềm hi vọng mong ngày trở lại sẽ thấy nơi này phát triển hơn, trù phú hơn.

Mùa Hè Xanh trong tôi là như vậy đó, nhiều cảm xúc cứ đan xen nhau, nó như một trái bóng nước, mỗi khi chạm đến là lại vỡ òa ra.

Mùa Hè Xanh trong tôi là trải nghiệm, là cống hiến, mùa hè xanh cho tôi những người bạn mới, những người anh người chị yêu thương tôi,  Mùa Hè Xanh giúp tôi trưởng thành, có kinh nghiệm sống và những định hướng mới. Cám ơn Mùa Hè Xanh!

Nguyễn Thu Hương
S Communications
www.UEHenter.com

Comments

You might also like More from author