[CDTN SVKT 2017] Miền Ký Ức Xanh

“Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào ,cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa”. Mùa Hè Xanh của tôi chính là một cơn mưa vô tình tới, cả tâm hồn dường như không chỉ ướt sũng trong cơn mưa ấy, sau đó còn là những cơn sốt đến mê man mà trong những giấc mơ chợt ùa về là nụ cười của những em thơ, là hồn hậu trong ánh mắt  của bà con địa phương, là cánh đồng thơm mùi lúa nơi cánh diều chấp chới bay trên nền trời xanh màu hi vọng và những rừng cao su nối nhau chạy đến chân trời.

Nếu đời người là một khúc ca, thì tuổi trẻ chính là điệp khúc sôi động nhất, chúng tôi đã chọn Mùa hè xanh làm điệp khúc của cuộc đời mình. Ngày đầu tiên đặt chân xuống Hớn Quản, biết bao nhiêu bỡ ngỡ và ngại ngần đã nhanh chóng được xóa tan bởi cái sự ngây thơ, dễ thương của các em và sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân, đặc biệt là của cô và chú chủ nhà, nơi tôi cùng đồng đội sinh hoạt suốt 25 ngày. Tôi nhớ những khi các em sang nhà gọi tên í ới, lần thứ nhất, thứ hai lúc các em chưa biết tên từng người, tụi nó sẽ gọi: “Mấy anh chị Mùa Hè Xanh ơi!”. Khi đã quen thân rồi thì cứ thứ xồng xộc chạy vào nhà kéo tụi tôi ra sân chơi hoài mấy trò không biết chán là gì. Những đôi chân trần nhỏ bé dường như đã chai sạn, cứ vô tư dẫm lên đá sỏi chẳng thấy đau, những đôi mắt cùng hàng mi cong vút lúc nào cũng mở to nhìn chúng tôi với ánh nhìn đầy ngây thơ, và đôi bàn tay đen nhẻm nhiều khi dính đầy bùn đất cứ vô tư nắm xiết lấy bàn tay chúng tôi. Đáng thương thay, đằng sau cái vẻ ngoài nhanh nhảu và sự vô tư như mặc định đó, các em đều có những nỗi buồn riêng trong cuộc đời của mình. Nhưng không phải các em giấu đi đâu, mà vì “Quen rồi!” – có thằng bé đã nói với tôi như vậy đó, nó không được đi học, mồ côi mẹ, 12 tuổi mà đã mấy năm đi mưu sinh. Vì lẽ như thế, tôi càng thương chúng hơn, thương đến nỗi khi phải chia tay, tôi đã không dám quay đầu nhìn lại, để rồi đêm đến lại ngồi khóc rưng rức vì nhớ tụi nó.

Tôi thương những người đồng đội, là cô bạn Hậu cần lòng ngóng lần đầu nhận việc, là anh bạn thành phố lần đầu về nông thôn với những bỡ ngỡ và khó khăn riêng tư, là tất cả những ai cùng chia nhau từng chút đồ ăn, cùng tranh nhau nấu từng bữa cơm và cùng ngủ chung một giường Thương điểm trưởng những ngày gồng gánh công việc cho cả nhà, những đêm thức trắng vì lo công việc cho chương trình cấp xã, thương những nụ cười đầy tự hào của chị dành cho từng thành viên, thương cả những giọt nước mắt khi chị buồn và lời xin lỗi vì đã không thể giúp mọi người hoàn thành hết những kỳ vọng cho Mùa hè xanh. Càng thương lại càng nhớ những tháng ngày cùng nhau vui, buồn, rồi hạnh phúc. Mùa hè xanh của chúng tôi là những buổi chiều sau giờ dạy về, khi cả nhà lúi húi nấu bữa cơm. Kẻ thì vo gạo, người thì thổi lửa, còn có ai đó lúi húi nhặt từng cọng hành lá, mãi không xong mà cứ cười hì hì xuề xòa. Bữa cơm lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười, không khí gia đình làm một đứa con xa quê như tôi đôi khi phải len lén chùi nước mắt. Nhớ đêm sinh nhật của một cậu bạn, mấy anh chị lén mua bánh kem trên xã, chờ thật khuya rồi đem ra làm nó bất ngờ một phen, cả nhà vừa ăn vừa thì thầm nói chuyện vì sợ đánh thức cô chú. Nhớ từng chuyến xe máy cày, khi là giữa đêm sao lấp lánh, lúc là trời lất phất mưa, gió tạt từng cơn mát lạnh đến tê người. Rồi cả những hôm cùng nhau đi khai thông mương nước, cả người chỗ nào cũng lấm lem bùn đất, vậy mà cũng ráng cởi bao tay lau mồ hôi cho nhau. Nhớ mấy buổi họp nhà chỉ thắp mỗi cây đèn cầy, cứ thế tâm sự cùng nhau đến thật khuya rồi ôm nhau ngủ. Có những buổi chiều cùng tụi nhỏ ra sân cỏ, tôi thường ngồi dưới những rặng tre nhìn tụi nó đá bóng, chơi đuổi bắt mà không biết chán. Lại có những khi tôi hứng chí chạy loanh quanh để rồi ngã lăn ra nền cỏ, đến lúc ấy tôi mới lười biếng nằm một chỗ rồi vô tình ngước lên trời, chợt thấy một khoảng không xanh ngát, mây trôi lững lờ trên nền xanh bao la ấy, gió hát khe khẽ bên tai, xôn xao là tiếng con nít tranh nhau trái bóng. Những khoảnh khắc ấy bây giờ chỉ còn trong kỷ niệm, mà mỗi khi nhớ đến, sống mũi lại cay cay.

Tôi đã có một mùa hè xanh như thế, chọn đi để trưởng thành, đi để biết trân trọng cuộc sống, và đơn giản là đi để biết mình còn trẻ. “Dù thời gian không sao trở lại, trong ta là ngày xanh đi xây ước mơ, làm sao nói ra thân thương ngàn lời, ta đã bên nhau một thời…”.

Trần Thị Hiền Vy
Giải Ba Cuộc thi viết “Xanh ký ức – Xanh trưởng thành”

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network