[CDTN SVKT 2017] Mùa Hè Xanh – Đi, Trải Nghiệm Và Trưởng Thành

Có những câu chuyện, cho dù có nhạt nhẽo đến mấy cũng có cái kết của riêng nó, khoảng thời gian tươi đẹp đến mấy, khó quên cách mấy, rồi cũng sẽ đến lúc trở nên lạ lẫm theo tiếng kim đồng hồ “tích tắc” quay. Cuộc sống, sẽ có những người hờ hững lướt vội qua bạn, cũng sẽ có những người dù lặng lẽ hay ồn ào mà ở mãi trong tâm trí bạn.

Đến một lúc nào đó, cái vòng quay cuộc sống sẽ khiến tôi quên mất ngày 30/06/2017 có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với tôi ở tuổi 18, cũng quên mất thói quen phải cài báo thức “liên hoàn” mỗi sáng, quên mất những cái tên kỳ lạ được bi bô vang lên, hay thậm chí quên luôn anh đội trưởng, chị đội phó, và cả người đồng đội.

…Nhưng sẽ mãi ko quên 25 ngày xanh của mùa hè 2017 đã giúp tôi trưởng thành như thế nào!

Tôi cảm…

Những người trẻ chúng tôi, bồng bột có, bốc đồng có, kiêu hãnh có, tự ti có, thế mà lại gắn bó với nhau, lại buộc chặt nhau bởi thứ được gọi là nhiệt huyết và khát vọng làm nên giá trị cho chính mình.

Có những câu chuyện, tôi cảm được nó đến từng chi tiết, và cũng có những câu chuyện mà chắc mãi về sau này tôi mới hiểu được tại sao nó lại xảy ra như thế!

Thử hỏi, tại sao có những người vì bất kỳ lý do gì đó, vứt bỏ cốt nhục của chính mình. Nếu bây giờ họ nhìn thấy em – thiên thần nhỏ hoạt bát, thông minh, khỏe mạnh và có đôi mắt cười, liệu họ sẽ hối hận?

Thử hỏi, tại sao có những tai họa bất ngờ ập đến và cướp mất đi sự hồn nhiên, cướp mất ba mẹ của em, liệu có phép màu nào xảy ra hay không, phép màu đó sẽ giúp em trở về với bữa cơm mẹ nấu và cái ôm chặt của ba?

Thử hỏi, sao mà những con chữ, con số đến với các em lại bằng con đường ngoằn ngoèo, khó khăn đến thế?

Còn có cả những câu chuyện mà màu áo của chúng tôi bất lực khi không đủ sức để phủ xanh hết tất cả.

Tôi nhớ…

Tôi nhớ ánh mắt em khi ấp úng nói với tôi: “Chị ơi, chị dạy em học được ko?”, khi em đặt quyển sách Tiếng Việt lớp 3 vào tay tôi với gương mặt đỏ: “Lẽ ra năm học tới em sẽ vào lớp 5, nhưng…”

Tôi nhớ hơi ấm từ đôi bàn tay nhăn nheo, chai sần của bà khi nắm tay chúng tôi: “Đừng dọn nữa, chỉ mệt các con thôi, bà ở quen rồi” và giọng bà run run nở nụ cười chua chát: “Ai cho gì thì bà lấy thôi con, mình nghèo mà”.

Tôi nhớ cái dáng gầy gò của người đàn ông dẫn con trai đến đêm văn nghệ mà chúng tôi tổ chức, chú ghi vào tờ giấy của chúng tôi một dãy số điện thoại kèm dòng chữ: “ Gửi dùm chú tin nhắn này: tí nữa mẹ Cún rước Cún ở chợ Phú Lạc, Cún đang coi văn nghệ”.

Những con người đó, vì mưu sinh, vì chênh lệch giữa sự giàu và cái nghèo mà khắc khổ sống, ép mình lưu giữ nụ cười từ những góc khuất “khuyết tình” của cuộc sống.

Có lẽ bạn biết, 34 triệu đổi được bao nhiêu ly starbucks, bao nhiêu đôi giày converse, túi xách hàng hiệu, nhưng có lẽ bạn sẽ không biết nó có thể trở thành con số mơ ước của nhiều gia đình đang thoi thóp dưới dòng chảy vật vã mưu sinh, có thể đổi lấy một căn nhà hoàn thiện hay hàng ngàn bộ quần áo mới cho các em nhỏ mồ côi hay khiếm khuyết.

Tôi có…

Tôi có những người đồng đội tuyệt vời –  những ngôi sao sáng, những vệt màu nổi bật nhất trong quyển nhật ký thanh xuân của tôi.

Tôi có những trải nghiệm tuyệt vời của Mùa hè xanh năm nhất, một chút dại dột và ngờ nghệch mà thấu hiểu thật rõ từ “tình nguyện” đã khắc sâu như thế nào trong tim của tôi và của các bạn.

Cảm ơn Mùa hè xanh, cảm ơn những người đồng đội tuyệt vời, cảm ơn những điều nhỏ xíu nhưng giúp tôi lớn hơn rất nhiều, cảm ơn vì câu nói: “Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những điều mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những điều mình đã không làm” của một ai đó đã giúp tôi dũng cảm thử thách chính mình. Cảm ơn vì tất cả.

Chào cậu nhé, Mùa hè xanh đáng nhớ của tôi!

Khánh Chan
Đội hình chuyên Thông tin

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network