[CDTN SVKT 2017] Những Thiên Thần Không Cánh

Cái nắng gay gắt của Sài Gòn tháng bảy như vô tình vệt lên nền trời xanh biếc một màu vàng rạo rực.

Cái mưa của Sài Gòn tháng bảy lại cần mẫn làm dịu đi “cơn lửa” rợn ngợp ấy bằng sắc xanh đặc biệt của mùa hè năm tôi tròn 18 tuổi – mùa hè đã cho tôi biết cái nghĩa tròn và đẹp nhất của hai chữ “tình nguyện”.

Sáng hôm đó là ngày thứ hai tôi trở thành chiến sĩ tình nguyện, chúng tôi xuất phát sớm và chỉ đơn giản là như vậy, chẳng rạo rực, chẳng mong chờ, chẳng hy vọng. Ờ thì chẳng qua là đi gặp mấy đứa nhóc có mùi hương trộn lẫn bởi một ít mùi ngọt của sữa với kẹo, mùi thanh của nắng và còn cả mùi nồng của mồ hôi do bản chất hiếu động cứ mãi chạy nhảy lung tung.

Sau hơn 45 phút miệt mài với con xe và “mê cung” đường sá ở Sài Gòn, những chiến sĩ trẻ chúng tôi đến được với Làng trẻ em SOS. Cảm nhận đầu tiên của tôi về nơi đây là rộng lớn, nhiều màu xanh, và dĩ nhiên là… nhiều trẻ con. Những đứa nhóc ấy, có đứa nhìn chúng tôi bằng đôi mắt đen láy nhưng lại chất chứa sự ngờ vực và lạ lẫm, có đứa lại mạnh dạn hơn, chạy đến gần chúng tôi, đặt cái tay nhỏ bé của nó vào tay tôi và dẫn lối cho chúng tôi vào Làng.

Tôi đặc biệt chú ý đến một bé gái chừng 12 tuổi, em cao đến vai tôi, nước da đậm màu đặc trưng của dân tộc. Tôi bước đến gần em, hai chúng tôi cười với nhau nhưng sao tôi lại cảm nhận được sự cảnh giác sâu trong đôi mắt của em. Sau hơn 10 phút làm quen, em mới có thể mở lòng, lúc ấy tôi mới thực sự hiểu sự cảnh giác của em chính là lớp vỏ bọc mỏng manh che đi câu chuyện cuộc đời của cô bé 12 tuổi quá đỗi đắng cay. Mắt em rưng rưng khi nhắc đến quê hương Đắk Nông của mình, nhắc về gia đình nhỏ có 4 người, cuộc sống tuy khó khăn nhưng đầy ấm áp và sự yêu thương, nhắc về cái ngày định mệnh, ba và mẹ cùng với đứa em bé bỏng còn nằm trên lưng mẹ ra đồng làm rẫy, nhắc cả về căn chồi nhỏ trú bão bị cái cây to ngã xuống và cướp mất gia đình em. Nghe đến đây, mắt tôi nhòe đi, chẳng nói được lời nào mà cứ thế nắm chặt lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của em, sưởi ấm vết thương lòng của em bằng chút ấm áp của cô gái từ nhỏ đã quen sống trong no đủ và tình yêu gia đình như tôi. Em gọi tôi bằng cái tên mà em thích – “Muội” – ừ tôi đã có một tên gọi ở đó – là người mà em tin tưởng kể cho tôi nghe câu chuyện của mình – là người thân của các em – là người thắng các em về số phận nhưng thua các em về nghị lực sống và sự kiên cường trước nghịch cảnh.

Câu chuyện của chúng tôi sẽ trở nên bi thương hơn nếu em không bị thu hút bởi chú mèo hoang tội nghiệp đi lạc vào Làng, đang được các bạn khác nâng niu trong lòng. Con mèo ấy nhếch nhác và gầy còm, nó run sợ và kêu lên tiếng “meow” yếu ớt. Các em rất nhẹ nhàng chạm vào con vật nhỏ như sợ rằng chỉ một tác động thôi, các em có thể làm nó đau. Có lẽ là xuất phát từ bản năng, hay là sự đồng cảm cho số phận bị đánh rơi giữa 7 tỷ người đông đúc trên thế giới này?

Tôi không thể nhớ rõ buổi sáng hôm ấy đã kết thúc như thế nào, chỉ là ánh mắt của các em cứ mãi đeo bám tôi suốt những ngày sau đó – thấm đẫm màu buồn mà chẳng bi thương, phảng phất sắc xanh hy vọng mà chẳng thể lạc quan, hồn nhiên được nữa.

Ngày 1/7/2017, Sài Gòn đã mưa lúc chúng tôi ra về và cũng là ngày tôi gặp được các em – những thiên thần không cánh.

Guardian
Đội hình chuyên Thông tin

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network