Có Những Câu Chuyện Mưu Sinh Đầy Ắp Nụ Cười

Mảnh đất Sài Gòn chín triệu dân, ai cũng có một câu chuyện, một cuộc đời phải lo toan. Và đâu đó trên mảnh đất này, vẫn còn những người dù phải vất vả để gồng gánh mưu sinh nhưng vẫn lựa chọn vui vẻ để sống, để đi qua những tháng ngày tăm tối nhất của guồng quay cuộc đời…

Ông lão mù 20 năm bán bánh nuôi vợ bệnh

Cứ chiều chiều, người ta vẫn đều đặn thấy một ông lão mù kiên nhẫn ngồi bán bánh bông lan nơi góc đường Ba Tháng Hai quận 10. Ông tên là Trường Minh Quang, 67 tuổi ngụ tại quận 11, TP.HCM. Năm 9 tuổi, ông mắc bệnh đậu mùa rồi biến chứng thành ra mù lòa đến giờ. Dù không có được đôi mắt sáng, nhưng ông vẫn may mắn cưới được một người vợ sẵn sàng đồng hành trên khắp nẻo đường cuộc đời.

Thế nhưng thật không may, gia đình ông lâm vào cảnh “kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh” khi mà con trai đầu của ông mắc bệnh hiểm nghèo. Vợ ông cũng vì sự ra đi của con trai mà cả sức khỏe lẫn tinh thần đều sa sút, mất khả năng lao động. Trong nhà chỉ còn mình ông là lao động chính chăm sóc cả gia đình. Tuy khó khăn, hoạn nạn cứ dồn dập kéo đến như vậy, nhưng ánh sáng hi vọng vẫn chưa khi nào tắt nơi ông Quang.

Đã có lúc chán nản, ông cho rằng mình là gánh nặng cho vợ, cho con. Thế rồi niềm vui sống, sự lạc quan lại tiếp thêm cho ông động lực để cùng vợ vượt qua mọi khó khăn. Thu nhập chính nuôi sống gia đình và chữa bệnh cho vợ đều đến từ gánh bánh bông lan ông bán mỗi chiều. Ngày bán được nhiều thì vui lắm, có thêm tiền tích cóp chữa bệnh cho vợ; thế nhưng với những ngày bán ít, ông Quang vẫn chẳng than vãn nửa lời. Ông vui vẻ chia sẻ: “Hôm nay bán không được thì mai bán được, mai không được nữa thì ngày mốt. Chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua hết thôi con”.

Cô Tư sành điệu

Có lẽ, sinh viên trường Đại học Văn Lang (TP.HCM) không ai là không biết đến cô Tư bán hàng nước, được mệnh danh là vô cùng “sành điệu” và vi diệu trước cổng trường. Cô tên thật là Phan Thị Ánh Hồng (51 tuổi, quê ở TP.HCM). Cô Tư vốn sinh ra trong gia đình đông anh em nên phải vất vả làm ăn mưu sinh từ sớm.

Vì nhà đông anh em, ngay từ nhỏ cô Tư đã phải lăn lộn ngoài đời để phụ giúp gia đình. Cô kể với bọn tôi rằng, cứ mỗi sáng cô thức dậy từ 3 giờ sáng, một mình dọn hàng ra trước cổng trường, bán mãi cho đến 5 giờ chiều thì dọn về. Cứ thế đã 30 năm trôi qua, “Tư vẫn thích tự mình sắp xếp hàng hóa, không muốn ai giúp á con ơi”.

Tuy sau này, con cái đã trưởng thành, gánh nặng cơm áo đã giảm bớt, nhưng cô Tư vẫn chưa từng có ý định từ bỏ gánh hàng nước của mình. Cô Tư tự gọi mình là “Bà Tư vượt sống”. Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, cô luôn muốn truyền lại cho mấy đứa sinh viên những bài học quý báu của cuộc sống: “Khổ mình đạp lên cái khổ, nhục mình đạp lên cái nhục, quan trọng là mình vượt lên tất cả để sống. Cuộc đời này đâu ai biết trước mình sẽ gặp phải khó khăn gì đâu con.”

Chị Ba bán bánh rán

Sinh ra trong gia đình có ba chị em, từ bé chị Ba, tên thật là Nguyễn Minh Châu (sinh năm 1990, ngụ Bình Chánh, TP.HCM) đã ý thức được mình là một người con gái, nhưng lại mang hình hài của đàn ông. Khi dần lớn lên, chị mới ý thức được sự khác biệt của mình với mọi người, rồi chị mong có thể đi phẫu thuật, để tìm lại chính bản thân mình trong cơ thể của một người phụ nữ.

Chị phải chịu nhiều sức ép, áp lực từ gia đình khi mà chị Hai của chị, cũng là một người chuyển giới. Hành trình đi tìm lại chính mình của chị Ba cũng vô cùng gian nan, là những đợt phẫu thuật đau đớn, là lời gièm pha soi mói của mọi người xung quanh,… Hoàn cảnh gia đình chị Ba cũng không khá giả là mấy. Mẹ chị đã lớn tuổi, bị lãng tai nên chị phải phụ mẹ buôn bán kiếm sống. Dù cuộc đời trải qua nhiều khó khăn, nhưng chị Ba vẫn luôn vui vẻ, tươi cười trước mọi chuyện. Chị bảo: “Người ta nói gì nói, chị không để ý lắm. Tại vì vui cũng sống, buồn cũng phải sống, nên chị chọn cái vui để sống.”

Cô bé bỏ học bán phá lấu nuôi mẹ

Ở độ tuổi 14, khi các bạn khác vẫn đang hồn nhiên được học hành, vui chơi thì cô bé Huỳnh Thanh Thảo (sinh năm 2003, quê ở Củ Chi, TP.HCM) đã phải nghỉ học từ năm lớp 6, phụ anh trai bán phá lấu nuôi mẹ bị bệnh nặng. Mẹ em được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, cộng thêm cả căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi sức khỏe và cả tiền bạc của gia đình bé Thảo. Thêm vào đó, biết mẹ em bị bệnh, chủ trọ sợ mang nhiều xui xẻo nên đã đuổi cả gia đình em ra khỏi nhà. Khó khăn cứ theo nhau kéo đến khiến tuổi thơ của bé Thảo chẳng còn trọn vẹn.

Tuy vậy, Thanh Thảo chưa từng từ bỏ ước mơ được đến trường cùng bạn bè. Em chia sẻ: “Cực thì cực nhưng mẹ khoẻ là em vui lắm rồi. Em phải cố gắng phụ bán để lo cho mẹ, để em được đi học lại nữa. Sau này em muốn làm cô giáo lắm.”

Cụ bà vá xe đêm

Mỗi đêm, đi ngang qua góc đường Hàm Nghi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, người ta lại thấy một cụ bà cần mẫn vá xe, bơm xe dưới ánh đèn leo lắt. Bà cụ ấy là bà Trần Thị Ngọc Anh, 60 tuổi ngụ tại Vĩnh Hội, đường 10-1D. Không ít người cảm thấy hiếu kì vì một người phụ nữ cao tuổi, lại đi làm cái nghề dành cho những người đàn ông lực lưỡng khỏe mạnh. Nhưng khi nghe về câu chuyện của bà, người ta mới cảm nhận hết sức mạnh phi thường trong cơ thể già yếu ấy.

Gia đình khó khăn nên từ nhỏ bà Anh chỉ đi học đến lớp 4 rồi nghỉ ngang. Bà lấy chồng sớm, rồi có 3 người con, nhưng cả ba cũng đều không khấm khá mấy nên ông bà tự nương tựa vào nhau mà sống, cưu mang thêm đứa cháu ngoại đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế rồi ba năm trước, chồng bà ra đi, để lại mình bà cùng đứa cháu côi cút.

Bà chọn tiếp tục, thay vì từ bỏ cái nghề vá xe, bơm xe đầy nặng nhọc của ông. Một phần là để mưu sinh, nhưng một phần là để nhớ về người chồng đã đồng cam cộng khổ ngày nào. Bà kể: “Nghề này là bà thích, là bà chọn mà. Chạy ra chạy vô vá mấy cái xe là có tiền rồi, có cực gì đâu.” Dù trong những bước đường gian nan nhất của cuộc đời, bà Anh vẫn luôn cảm thấy mình may mắn, vì được nhiều người quan tâm giúp đỡ, vì bà vẫn còn sức khỏe, để chăm lo cho đứa cháu ngoại yêu thương.

Có những câu chuyện mưu sinh đầy ắp nụ cười

Những con người ấy, tuy khác nhau về hoàn cảnh sống, nhưng giữa họ có một điểm chung dễ dàng nhận thấy, chính là tâm thế lạc quan, không bao giờ đầu hàng trước số phận, trước những thử thách của cuộc đời. Dẫu cuộc sống mưu sinh có vất vả, cực nhọc thế nào, kỳ lạ thay, họ vẫn cứ yêu đời và vui vẻ, nụ cười họ sáng bừng cả những ngày tăm tối nhất.

Cuộc đời là vậy, lúc nào cũng đầy sóng gió, bão giông. Mình chưa từng gặp không có nghĩa là nó sẽ không tới. Trang bị trước cho mình tâm lý sẵn sàng trước mọi chuyện ập đến, để chẳng còn bất ngờ trước những thách thức gian nan. Khi ấy, chúng ta dễ dàng nhìn thấu suốt mọi sự, tìm ra cách giải quyết dễ dàng. Dẫu cho có bị cuộc đời quật ngã đau đớn, hãy luôn tin mình có thể mạnh mẽ đứng dậy, vững vàng bước tiếp đến ngày mai tươi đẹp hơn, bạn nhé!

Minh Ánh
S Communications
UEHenter.com

___

Bài viết thuộc chuỗi bài truyền thông trong khuôn khổ chương trình Let’s On Air 2017 thực hiện bởi Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications – Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và được đồng hành bởi nhãn hàng Nhãn hàng Fanta thuộc công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam, hệ thống cửa hàng tiện lợi FamilyMart.

Thông tin chi tiết: letsonair.scommunications.org – fb.com/scoms.ueh

Trailer chương trình: youtu.be/P8i6CA1bEZc

Group Cuộc thi Let’s On Air 2017- nơi cập nhật liên tục những thông tin về cuộc thi: http://bit.ly/GroupCuocthiLOA2017

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network