[CTXH 2016] Đem Yêu Thương Về Long Hựu Tây

Chúng tôi – những sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM với màu áo đỏ Scoms đã dừng chân cho đợt CTXH tháng 1 năm 2016, tại trường Tiểu học Long Hựu Tây, ấp Tây, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Một ngày đem yêu thương chia cho nhau của những con người xa lạ, không quen biết. Những con người từ khắp mọi nơi trên cả nước, cùng nhau đến với xã Long Hựu Tây, không chỉ vì một đợt CTXH thường niên, mà còn vì đó là một mảnh đất tuy nghèo vật chất nhưng luôn giàu tình yêu thương.

Mảnh đất của những Mẹ Việt Nam anh hùng

CTXH của S đỏ không chỉ là đến và tạo ra một sân chơi cho những em học sinh của trường Tiểu học Long Hựu Tây, mà nơi S đỏ đặt chân đến và lưu lại dấu ấn của mình, còn có cả những Mẹ Việt Nam anh hùng – những người đã trở thành huyền thoại của đất nước. Kết hợp với chuyến CTXH, được sự giúp đỡ của quý thầy cô trường Tiểu học Long Hựu Tây, sự tài trợ của Công ty TNHH cung ứng Container, anh Hồ Phúc Nguyên – Giám đốc Công ty CPTM và DVQ Phân bón BacteriCông ty TNHH TM XD Hiệp Thủy, đại diện Nhóm S Communications cùng Nhà tài trợ đã có buổi thăm hỏi đến gia đình mẹ Đặng Thị Năm và mẹ Nguyễn Thị Hoằng, ở ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây.

Để đến được nhà của mẹ Nguyễn Thị Hoằng, chúng tôi phải đi bộ qua một đoạn đường khá xa kể từ đường lớn. Dường như những con đường quanh co chỉ vừa vặn cho một chiếc xe đi qua là đặc trưng của vùng đất này. Đi qua một con đường nằm giữa những thửa ruộng khô cằn chờ vào vụ mùa mới, qua một lũy tre đậm chất làng quê xưa, chúng tôi đặt chân đến được nhà của mẹ Hoằng. Mẹ năm nay đã 93 tuổi nhưng không ít người nghĩ rằng Mẹ đã qua tuổi “thất thập cổ lai hy” từ lâu. Và cho dù ở tuổi này, tinh thần của Mẹ vẫn còn rất minh mẫn. Đón chúng tôi bằng một bình nước trà vừa mới pha, cùng nụ cười hiền hậu của Mẹ, sự tiếp đón ân cần đối với những người khách phương xa của con trai Mẹ đã khiến chúng tôi càng thêm yêu mảnh đất khó khăn này.

Các nhà tài trợ, Trưởng Nhóm Scoms cùng mẹ Nguyễn Thị Hoằng

Trò chuyện với Mẹ, chúng tôi được biết con trai Mẹ đã hy sinh trong kháng chiến, hiện Mẹ đang sống cùng một người con trai khác. Trong căn nhà tình thương được xây dựng từ năm 2000, gian sau là một gian nhà gỗ đã được dựng từ lâu, đằng sau những huân chương, huy chương được bày trên bàn thờ, cùng với tấm bằng khen Tổ quốc ghi công đã ngả màu thời gian, không khó để chúng tôi cảm nhận được sự mất mát của một người mẹ dù thời chiến đã chỉ còn là ký ức. Những lời thăm hỏi động viên chân tình, cũng như lời cảm ơn và chúc Tết của con trai mẹ gửi đến Nhà tài trợ và những sinh viên Nhóm S Communications nói riêng và sinh viên UEH nói chung, chính là món quà đầu tiên chúng tôi nhận được trong chuyến đi này.

Rời căn nhà đơn sơ và lũy tre yên bình của gia đình mẹ Hoằng, chúng tôi đến với gia đình mẹ Đặng Thị Năm, cũng là một căn nhà nằm giữa những thửa ruộng khô cằn đợi mùa, cũng đi qua một con đường đất nhỏ hẹp. Nằm giữa tán cây xanh tươi mát, ngôi nhà khiến chúng tôi quên đi sự nóng nực của cái nắng ban trưa, và sự nhiệt tình của những thành viên trong gia đình cũng khiến những mỏi mệt của chúng tôi đi đâu mất. Mặc dù đã 99 tuổi, thường ngày chỉ nằm trên giường do trước đây bị tai biến, nhưng khi chúng tôi đến vẫn may mắn được gặp Mẹ. Trong 4 người con, đã có 2 người con trai của Mẹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Đón chúng tôi là 2 người con còn lại của Mẹ – bác trai cùng vợ, và bác gái. Sự thân thiết và nhiệt tình của mọi người trong gia đình khiến chúng tôi không thể không cảm động, và mặc dù hiện tại Mẹ đã không còn tỉnh táo, hay kể chuyện về ngày xưa, chuyện thời kháng chiến, nhưng trong lòng chúng tôi và những người con của Mẹ, Mẹ vẫn mãi là Mẹ Việt Nam anh hùng.

Mẹ Đặng Thị Năm kể chuyện thời kháng chiến với những người trẻ

 

Nguyễn Khắc Phục – Tương lai chờ em phía trước

Có thể nói, ngoài hơn 600 em học sinh của trường Tiểu học Long Hựu Tây, thì bé Phục chính là nhân vật chính trong chuyến đi CTXH này. Hoàn cảnh của bé Phục đã được chúng tôi thông tin trong bài viết “Nơi màu đỏ dừng chân: Cậu bé có đôi mắt chỉ sáng một nửa” nhằm kêu gọi sự ủng hộ và chia sẻ của mọi người. Nhờ đó, nhận được sự ủng hộ của đơn vị tài trợ, chúng tôi đã lại có một chuyến đến thăm căn nhà nhỏ của gia đình bé Phục.

Đi qua một cây cầu gỗ tạm bợ có vẻ như có thể sập xuống bất cứ lúc nào bắc qua một cái mương nhỏ dùng để thả vài con vịt, chúng tôi mới tiến được vào mảnh sân của căn nhà. Khi chúng tôi đến, sự vui mừng hiện rõ lên nét mặt của các thành viên trong gia đình. Mẹ của bé đang giặt quần áo, vui vẻ nói: “Thằng Phục nó nghe mấy anh chị lại xuống, mừng quá nên chạy ra trường rồi. Cô vừa đi lấy nước trên ao về, đang giặt đồ cho tụi nhỏ. Cả buổi sáng mà chỉ lấy được có một ang nước này thôi”, nói rồi cô cười, chỉ tay vào cái ang nước để trước sân. Đến thăm những gia đình ở đây, chúng tôi được biết ở đây không có nước máy, lại không thể đào giếng vì bị phèn, cho nên mỗi nhà đều dùng nước ao để sinh hoạt và trữ nước mưa để dùng dần trong những lúc thiếu nước. Vì vậy đến mỗi nhà, thứ mà ở đâu cũng thấy chính là những ang nước, nhà khá giả thì có nhiều, nhà khó khăn thì có 1, 2 cái ang chứa nước, và những ang nước mưa này có thể nói là rất quý đối với họ. Còn gia đình bé Phục, nước sinh hoạt chủ yếu được lấy từ ao nước cách nhà 5km, hằng ngày mẹ bé đều đi lấy nước trên chiếc xe đạp cũ để dùng.

Căn nhà nằm giữa những thửa ruộng đón chúng tôi trong cái nắng trưa oi bức. Căn nhà nhỏ được che lợp bằng lá dừa, có những chỗ hở ra được che lại bằng mấy tấm bạt, trong nhà không có gì ngoài một cái bàn gỗ nhỏ cùng mấy chiếc ghế đẩu, 2 cái giường bằng tre liêu xiêu là chỗ ngủ, lá dừa cũng được ghép lại làm thành một căn bếp nhỏ kế bên nhà. Cả gia đình 6 người sống trong một căn nhà nhỏ, mọi sinh hoạt đều thiếu thốn đến mức khó tưởng tượng được nếu không đến đây. Được biết, bố mẹ của bé chỉ có một mảnh ruộng nhỏ phía sau nhà, mỗi mùa chỉ thu hoạch có 30kg gạo, cho nên phần lớn thời gian bố đều đi phụ hồ, mẹ vừa chăm con vừa nhận gia công giấy, một bao giấy xếp cần gia công lớn chỉ kiếm được 7000 đồng, nhưng đó lại là một trong những nguồn thu nhập chính của gia đình.

Nụ cười chất phác của một người cha

Mặc dù hoàn cảnh thiếu thốn và khó khăn như thế, nhưng các bé đều được bố mẹ cho đi học, ngoại trừ chị gái lớn đã nghỉ học từ năm lớp 4 do bị bệnh, còn lại 3 em trai trong đó có bé Phục đều đang đi học ở trường học trong xã. Thật đáng mừng là mặc dù sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng các em vẫn luôn cố gắng học tập, không phụ sự nhọc nhằn của bố mẹ.

Được sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình bé Phục. Tuy món quà cùng số tiền là không lớn, nhưng đó là cả tấm lòng của những con người xa lạ đã tìm đến đây. Đặc biệt, ngoài những phần quà được quyên góp gồm balo, sách vở, quần áo, cùng với số tiền 500 nghìn đồng, món quà bất ngờ mà bé Phục nhận được là một chiếc xe đạp – thứ có thể giúp em phần nào trên con đường học tập và thực hiện ước mơ làm thầy giáo của em. Hy vọng rằng Tết này bé Phục và các anh chị của mình có thể có được một cái Tết cho dù chưa được gọi là ấm no, sung túc, nhưng sẽ là một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc cùng gia đình. Cũng hy vọng rằng, bé Phục sẽ vẫn tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ cao đẹp của mình và cố gắng để ước mơ đó thành hiện thực. Cho dù phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng mong Phục có thể biết rằng, gia đình luôn ở bên em, những anh chị đến từ một nơi xa này vẫn luôn dõi theo từng bước đi của em. Và chúng tôi hy vọng có một ngày, chúng tôi có thể một lần nữa trở về Long Hựu Tây, và lúc ấy sẽ lại có thể viết về em – về một người thầy giáo đã vượt qua bao khó khăn để hoàn thành ước mơ của mình.

Gia đình bé Phục cùng các nhà tài trợ và đại diện Nhóm S Communications

Gia đình bé Phục và những Nhà hảo tâm tài trợ cho chương trình CTXH 2016

Hãy luôn tin rằng cuộc sống luôn công bằng, và những gì mỗi người đạt được đều là nhờ sự cố gắng của bản thân họ. Và hãy mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, giống như cái tên mà bố mẹ đã đặt cho em – Khắc Phục.

Và một lần nữa, Nhóm S Communications xin gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các đơn vị tài trợ và các anh chị cựu thành viên của Nhóm đã giúp đỡ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Nhóm hoàn thành chuyến công tác xã hội đầy ý nghĩa, cũng như giúp những em học sinh của trường Tiểu Học Long Hựu Tây có được một ngày đầy niềm vui và một cái Tết an lành…

Phương Mint
S Communications
UEHenter.com

                       

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network