[CTXH 2017] Nụ Cười Hy Vọng Nào Dành Cho Em

Đến một lúc nào đó trong cuộc sống, chúng ta bỗng nhớ về tuổi thơ, nơi mà chúng ta có thể tìm thấy những gì đẹp nhất, nơi mà nụ cười luôn hiện hữu trên đôi môi. Trong đợt tiền trạm cho chuỗi Công tác xã hội sắp tới về trường Tiểu học Tân Hiệp, tiếp xúc nhiều với các em học sinh ở đây, chúng tôi như được tìm thấy lại nụ cười hồn nhiên trẻ thơ một thời của chính mình. Nhưng trong số đó, có lẽ thu hút chúng tôi nhất là một em học sinh lớp Năm ở trường. Nụ cười tươi hồn nhiên cùng đôi mắt của em như tỏa sáng cả một khoảnh sân trường…

Cậu học sinh với nụ cười tỏa sáng                                                    

Đó là em Phạm Thành Quy- học sinh lớp 5 Đồng Khởi trường Tiểu học Tân Hiệp, xã Tân hiệp, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An. Nhìn thân người gầy và ốm của em, không ai nghĩ em đã là học sinh lớp Năm. Nụ cười của em thu hút chúng tôi một cách kì lạ, nụ cười ẩn chứa bao ước mơ và hy vọng.

Sau nhiều lần tìm hiểu, chúng tôi được biết ba mẹ Quy đã ly hôn từ khi em còn khá nhỏ, việc nuôi dưỡng em hiện tại phụ thuộc hoàn toàn vào người chú và bà của em.. Bà của em thì đã lớn tuổi, sức khoẻ yếu và đi lại cũng khá khó khăn. Vì thế, những lúc bà bệnh, em phải nghỉ học ở nhà chăm bà. Thật khó có thể tưởng tượng một cậu bé chỉ mới 10 tuổi đã phải tự mình làm tất cả mọi việc trong nhà, làm chỗ dựa cho bà lúc đau ốm, làm một người “ trụ cột” trong gia đình.

Nhà em và bà đang ở chỉ là ngôi nhà tạm bợ được người dân thương tình cho dựng lên ở nhờ. Mỗi ngày, em Quy mất gần 1,5 giờ đồng hồ để đi bộ hơn 4 km từ nhà tới trường. Đã thế, con đường từ nhà đến trường lại chẳng hề bằng phẳng như bao con đường khác. Mùa  khô thì còn đỡ vất vả, mùa mưa thì toàn con đường trở nên sình lầy, trơn trượt và khó di chuyển. Ấy vậy mà một cậu bé nhỏ nhắn như em hằng ngày đều phải đến trường trên con đường lắm mối nguy hiểm ấy. Chúng tôi bỗng chạnh lòng khi nhớ đến những đứa trẻ ở thành phố, được ba mẹ chở đi đến tận cổng trường với phần ăn sáng trên tay… Không biết trong lòng Quy, có lúc nào em cảm thấy tủi thân, cảm thấy quá khó khăn cho một đứa bé mới chỉ 10 tuổi – cái tuổi vô lo vô ưu như em không?

Nguồn nghị lực phi thường trong em

Khó khăn là vậy, vất vả đến thế đấy, nhưng chưa lúc nào tiếp xúc với Quy mà chúng tôi nhận thấy ở em sự nản chí, buông xuôi. Cũng như nụ cười tươi của em khi được vui chơi cùng bạn bè, Quy vẫn luôn mỉm cười trước mọi khó khăn mà em phải trải qua. Ở thời điểm ôn thi, vì bà bệnh nên em không thể đến trường. Em tự làm bài tập ở nhà rồi mang lên cho thầy cô sửa. Đối với Quy, ngày nào còn được làm bài tập, còn được nghe thầy cô giảng bài trên lớp thì đó đã là một ngày hạnh phúc trong cuộc đời em. Vì có lẽ rất gần nữa thôi, em sẽ phải rời xa mái trường, xa con đường đến với mơ ước để phụ giúp gia đình.

Quy là một học sinh ngoan ngoãn và chăm học, em đạt học sinh giỏi suốt 4 năm liền, duy chỉ có năm lớp 5 vì phải chăm bà nên thành tích học tập có chút sa sút. Gia đình Quy cũng không có ý định cho em học tiếp lên bậc trung học. Thứ nhất vì điều kiện kinh tế quá khó khăn, nhà lại neo đơn có hai bà cháu nương nhau. Thứ hai vì trường THCS cách nhà hơn 20km, làm thế nào em có thể đi bộ đến trường khi không có phương tiện đi laị. Có lẽ ước mơ được đi học với em cũng sẽ kết thúc sau năm học lớp Năm. Quy, gia đình và nhà trường cũng không thể làm gì hơn vì họ cũng đã cố gắng hết sức. Em có quá nhiều khó khăn để vượt qua, quá nhiều gánh nặng phải lo và cũng có quá nhiều ước mơ để nuối tiếc. Vì thế khi nói đến việc nghỉ học, đôi mắt em đượm buồn trở lại, bà cũng bất lực nhìn cháu mà không biết làm sao…

Tâm sự với chúng tôi, Quy nói: “ Tết với em chỉ là một ngày mà em được nghỉ học”. Em chưa từng cảm nhận được không khí Tết, không khí được đoàn tụ bên gia đình, quay quần bên mâm cơm đoàn viên cuối năm. Em cũng chưa từng cảm nhận được sự háo hức của một đứa trẻ khi được ba mẹ mua cho quần áo mới đón Tết, nhận tiền mừng tuổi đầu năm. Đúng như em nói, Tết với em là một ngày bình thường như bao ngày, Tết đến, Tết đi em cũng không hề hay biết.

Phép màu mang tên hy vọng

Càng tiếp xúc nhiều với Quy, chúng tôi lại càng trăn trở hơn về con đường dài phía trước của cậu bé này. Trong nụ cười của em, chúng tôi biết em lúc nào cũng hy vọng được tiếp tục đến trường, dẫu biết hy vọng ấy có khi chẳng thể thành hiện thực . Biết rằng mỗi bước đi của em sau này sẽ càng ngày càng khó khăn hơn nữa nhưng chúng tôi vẫn tin em sẽ không từ bỏ nó, vì chính chúng tôi cũng sẽ không ngừng cố gắng để giúp đỡ em. Chúng tôi mong sẽ có một phép màu thật sự đến với em, hay ít nhất là cho em một tia sáng hy vọng.

Vì thế qua đợt CTXH này, chúng tôi muốn mang hoàn cảnh khó khăn của em đến gần hơn tới những tấm lòng hảo tâm của mọi người. Mỗi người chúng ta như những chú đom đóm nhỏ, gộp lại sẽ trở thành một nguồn sáng lớn có thể thắp lên tia hy vọng trong em. Chúng ta hãy cùng chung tay để làm nên một cái Tết ý nghĩa, ấm áp cho Quy cũng như cùng em viết nên trang tiếp theo trong cuộc đời em.

Xuân Hà
S Communications
www.UEHenter.com

 

Comments

You might also like More from author