Đừng Quên Chúng Ta Là Con Người

20

Con người là một bí mật, họ tạo ra những thứ mang lại hạnh phúc cho loài người nhưng chẳng có gì làm họ thỏa mãn thực sự 1. Con người là sinh vật bầy đàn, không có bầy đàn thì cá nhân không tồn tại. Vì vậy, bầy đàn trở thành đối tượng quan trọng để yêu thương, hy sinh và bảo vệ. Trong quá trình tiến hoá, chúng ta dần dần xây dựng khả năng nhận biết kẻ cùng bầy đàn thông qua ngôn ngữ, cách ăn mặc, giá trị, hoặc hành vi…vv. Kẻ không chia sẻ những đặc tính này thường kích hoạt hệ thống amygdala của não với tín hiệu "kẻ lạ, dè chừng". Khi phải cạnh tranh nguồn sinh sống, chúng ta không thể vị tha với kẻ khác bầy đàn giống như kẻ cùng bầy đàn được, và tiến hoá xã hội hình thành một công cụ hữu hiệu để giúp con người có đủ dã tâm tàn hại kẻ khác: "phi nhân hoá" (demonization- nguyên bản là "biến kẻ khác thành quỷ dữ"). Để lòng trở nên vô cảm với kẻ thù, ta sẽ miêu tả họ là vô đạo đức, dã thú, xấu xa. Giết một kẻ xấu xa sẽ dễ dàng hơn giết một kẻ cũng giống như chúng ta. Phi nhân hoá và sỉ nhục kẻ khác vì vậy một phần có nguồn gốc tiến hoá, và oái ăm thay, lại là sản phẩm của lòng trung thành với bầy đàn của chính mình. Nói cách khác, chúng ta vì yêu bầy đàn (gia đình, tộc họ, quốc gia, tôn giáo) của mình quá mà kết quả là biến bầy đàn khác thành kẻ xấu xa. Để hạ thấp người khác hoặc bầy đàn khác, phi nhân hoá là một công cụ hữu hiệu. Một cách gián tiếp, sỉ nhục hạ thấp kẻ khác khiến cho chúng ta cảm thấy hài lòng với bản thân thực tại của mình, hài lòng với nhân cách mình đang có, và giúp ta tự khẳng định giá trị bản thân mà không mất nhiều thời gian tự kiểm điểm. Nếu kẻ kia xấu xa thì đương nhiên mình tốt đẹp. Những vấn đề mà mình đang có không cần phải xem xét, những xấu xa mà mình đang có đương nhiên nhận cực trái dấu và trở thành đức hạnh. Mình không cần soi gương tự kiểm điểm bản thân, chỉ cần chứng minh kẻ kia là bóng tối thì mình thành ánh sáng 2.

Những điều trên làm tôi tự hỏi “Ồ, chúng ta, có lẽ cả tôi, đang dần trở thành gì đây từ những luồng thông tin cũng như quan điểm sống một cách vô tình va vào cuộc sống của tôi vì nó sẽ bằng lực hấp dẫn nào đó, thay đổi cách tôi nhìn cuộc sống, thay đổi thái độ và hành vi của tôi?”. Nho giáo của Khổng Tử có câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”, bạn tôi phản bác lại ngay, nó bảo “Nhân chi sơ tính bản ác” vì chúng ta dễ xuôi theo điều xấu, cái sai dễ chi phối bản năng còn điều đúng đắn cần sự điều khiển của lý trí, sự điều khiển ấy khiến con người “người” hơn. Tôi cứ nghĩ mãi, rằng định hướng con người nào đang lên ngôi tại thời điểm tôi đang sống?

Nhớ hồi tháng năm, khi sự kiện cá chết ở Vũng Áng xảy ra, dư luận thông tin lên án, mọi người bình luận chửi chính quyền trên mạng, sự bức xúc lên cùng tận khi mọi người đi biểu tình, đòi chính phủ làm rõ mọi chuyện. Tôi thấy trong cộng đồng mạng xoay quanh bảng tin facebook của tôi, rằng thời điểm ấy có những bài báo nói về sự việc này rồi, nhưng chẳng ai phản bác, dư luận chưa quan tâm (hoặc không thèm quan tâm vì nghĩ đó không phải chuyện của mình?!), có người trách cứ rằng ban đầu không lên tiếng, giờ muộn mất rồi. Tôi hoang mang, tôi nên định hướng suy nghĩ của mình như thế nào? Tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ nói rằng thôi nói làm gì con ơi, người ta sao thì mình vậy, người ta ăn, sống thì mình cũng sống, chết thì mình cũng chết. Một chút bất ngờ nảy lên, tôi lại suy nghĩ, từ đâu mà mẹ lại chịu yên phận với những gì xảy đến trong cuộc sống của mẹ, và không chỉ mẹ tôi, xóm tôi cũng vậy, làm tôi liên tưởng về hình ảnh những con người lầm lũi im lặng không có khả năng phản kháng, cứ để lũ cuốn đi, thả trôi sự sống của mình. Tôi tìm được câu trả lời, đó là niềm tin, mọi người mất niềm tin rồi, và sợ nữa. Điều này làm tôi nhớ đến tháp nhu cầu của Maslow, bậc thứ 2 trong mong muốn của con người là nhu cầu an toàn, một cảm giác an toàn và ổn định, nên cách tốt nhất để được thỏa mãn là sự im lặng, như mẹ tôi, như hàng xóm quanh tôi. Giữa dòng dư luận, họ chọn khác biệt bằng cách giữ im lặng.

Nhờ thông tin rộng rãi, câu chuyện “Thanh niên đổ xăng tự thiêu vì 40.000 lượt like” hiện lên bảng tin của tôi. Câu trạng thái trên facebook “Việt Nam nói là làm. Đủ like sẽ làm, tôi nói tôi làm”, hình ảnh những người đợi để xem thanh niên thực hiện điều đã nói. Trời ơi. Điều gì đã làm chúng ta đứng nhìn đồng loại làm trò điên rồ một cách thảnh thơi như vậy. Tôi giả định cho bản thân, nếu tôi đứng đó tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ không đứng đó, tôi sẽ bỏ về, vậy tôi thành người vô cảm rồi. Tôi có ra can không, tâm trí tôi trả lời không, tôi hiện tại còn không dám làm những điều mình cho là đúng. Vậy thì tôi sẽ làm gì? Tôi không nghĩ ra, tôi không biết tôi nên làm gì nữa…

Người ta gọi chúng tôi là giới trẻ, thế hệ sống trong thời bình và được hưởng giáo dục đầy đủ nhất. Người ta nói nhìn vào cách hành xử của người dân ngoài đường thì biết được văn hóa của cả quốc gia. Hình như chúng tôi được giáo dục theo cách đẩy bản tính xấu của con người phát triển trội hơn những giá trị tốt đẹp nguyên thủy tồn tại trong mỗi người. Khi còn nhỏ, tôi được dạy nói dối là điều xấu, nhưng những tiết dự giờ lại là lúc tôi áp dụng những điều xấu đó. Nhiều vấn đề tác động đến chúng tôi để giờ đây, những việc sai trái chúng tôi coi là bình thường, còn những điều tốt đẹp chúng tôi lại thấy thật lạ và câu chuyện về lòng tốt lại trở nên được cảm kích và đáng khen ngợi. Khi tôi đọc những bài viết về giới trẻ hiện nay, rằng chúng tôi không tốt, chúng tôi là sản phẩm thất bại, chúng tôi không biết lượng sức mình, những bài chê chúng tôi tơi tả, tôi chỉ muốn nói rằng “Xin hãy thông cảm cho tụi con, tụi con cần được giáo dục lại, tụi con không hiểu, tụi con còn nông nỗi lắm, cô chú cứ dạy tụi con, tụi con sẵn sàng học, chỉ là tụi con chưa biết những chuẩn mực của văn minh nhân loại ở đâu để thay đổi bản thân theo những điều tốt đẹp hơn, tụi con không có kinh nghiệm gì hết, tụi con hoang mang nhiều lắm”. Tôi luôn hi vọng trong cuộc đời của mình, trong quá trình trưởng thành, tôi gặp được những người cho tôi biết rằng tôi sai, rằng định hướng suy nghĩ của tôi đang bị lệch, để tôi có cơ hội được sửa chữa lại những điều vô tình tâm trí tôi cho là bình thường trong quá trình lớn lên, vì hành động xuất phát từ thái độ, thái độ xuất phát từ suy nghĩ, và suy nghĩ có được do những điều cuộc sống xô đẩy va chạm vào đời tôi.

Giữa dòng dư luận – bạn dám khác biệt?

Tôi nghĩ rằng khác biệt như thế nào mới là quan trọng. Khác biệt được thể hiện dựa trên quan điểm, thái độ và hành động của mỗi người, từ sự hiểu biết và cảm nhận sự vật sự việc thông qua những điều diễn ra trong cuộc sống của họ. Do đó góc nhìn của mỗi cá nhân là khác nhau nên tôi luôn tự nhắc nhở bản thân rằng mình nên thông cảm cho tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc sống, tôi không ở trong hoàn cảnh, trong vòng tròn mối quan hệ như họ nên tôi không nên kết luận gì cả. Đối với tôi, khác biệt là chấp nhận sự khác biệt của người khác, nhưng với điều kiện là sự khác biệt đó phải đồng hành cùng đạo đức, bởi đạo đức giữ con người còn là con người.

Có một cách tôi vẫn luôn làm, đó là đọc. Tôi đọc rất nhiều từ facebook cá nhân vì nó giúp tôi nhìn sự việc một cách bao quát hơn, làm cuộc sống tôi đa dạng hơn. Vì cuộc sống thì ngắn và tôi không thể tự mình trải nghiệm được mọi tình huống nên tôi đọc, và phát hiện ra cách này giúp tôi trưởng thành rất nhiều, không còn bộc trực trước một hiện tượng mà dành thời gian để nghĩ về nó nhiều hơn trước khi nói hoặc viết. Và do đó, một khoảng nghỉ trong dòng chảy dư luận là cần thiết, tôi nghĩ vậy, để suy nghĩ trước khi dẫn tới những hành động tiếp theo.

Nguyễn Thanh Trúc
S Communications
UEHenter.com

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network