Đường Sài Gòn, Sao Còn Nghèo Đến Thế?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Buổi tối đi dạo vòng vòng đường Sài Gòn, đúng hơn là dọc con đường 3 tháng 2 quen thuộc ngày nào cũng đi ngang qua. Nhưng có hai điều đặc biệt hơn cả, là hôm nay đi bộ và đi vào buổi tối. Thật lòng mà nói mình chưa bao giờ hứng thú với việc đi bộ, vì đơn giản, mình thích đi xe hơi hơn.

Đi xe hơi có nhiều cái lợi, đầu tiên là không lo mưa lo nắng, máy lạnh thổi phà phà mát cả mặt, ghế thì êm, nằm chợp mắt một tí cũng hợp lí vì nếu đi xe máy mà nhắm mắt ngủ thì… bạn cũng biết hậu quả như thế nào rồi. Chưa kể đến việc mình không có bằng lái xe hơi, nên cũng chả ai cả gan đưa mình lái. Thế là cứ ngồi, có khi là nằm tận hưởng dòng người đang chen nhau từng khoảng nhỏ giữa buổi trưa nắng cháy rát làn da.

vai-gio-truoc-giao-thua-sai-gon-ket-xe-nghiem-trong

Quay về chuyện đi bộ, thú thật, chưa bao giờ mình thấy đường Sài Gòn nó lại nghèo đến thế. Nhiều người sẽ nghĩ rằng mình bị điên, vì Sài Gòn có đầy đủ đèn đường, hệ thống đèn xanh đèn đỏ khá hiện đại, lâu lâu hơi hại điện nên tắt vài ba mươi phút cho người ta dễ đụng mặt nhau, khiến tình người càng thêm gắn chặt. Mặt đường thì trơn láng, phóng vi vu, có điều xe nhiều quá, đâu có đời nào dám chạy nhanh.

Ấy thế mà, đường Sài Gòn nghèo lắm. Vì ở đâu đó, vẫn còn nhiều những người vô gia cư, họ không biết phải đi đâu về đâu. Ước mơ giản đơn của họ chỉ đơn thuần là được sống qua ngày, được ăn no mặc đủ, chứ làm gì mơ đến chuyện ăn ngon mặc ấm như bao người. Họ ngồi co rúm lại ở hàng ba của một căn nhà đã đóng sập cửa. Giờ này chắc trong nhà, người ta đã chăn ấm nệm êm rồi. Họ vẫn ngồi đó, nhìn dòng đời cứ trôi, cứ trôi mãi mà chỉ biết cười, nụ cười hằn lên những khổ đau. Khi con người ta chạm đến tột đỉnh của khổ đau, họ không còn khóc được, bởi lúc đó, tiền không có mà ăn thì nước mắt lấy ở đâu ra.

lanh-leo-nhung-giac-ngu-dem-dong-cua-nguoi-vo-gia-cu-o-ha-noi

Họ ăn hộp cơm bỏ dở, chắc từ trưa đến giờ đi kiếm những món ăn mà người ta vô tình bỏ đi, lấy vài ba tờ khăn giấy, đặt đồ ăn thừa lên, rồi cẩn thận gói lại. Lúc đó, tự nhiên lòng lại thấy xót, vì bấy lâu nay cứ ăn ngán là bỏ dở, đâu biết rằng ngoài kia có người phải đi tìm đồ thừa mà ăn.

Họ cụng từng li rượu, tiếng li chạm vào nhau lách cách, rồi uống một hơi để giữ cái ấm trong những ngày cuối năm này. Có lẽ vì một điều, Sài Gòn bấy lâu nay vẫn lạnh, là do thời tiết, hay là do lòng người còn dè chừng với nhau? Li rượu đế pha loãng ấy, tôi đoán hẳn là đắng chát lắm, vì khi ực một hơi vào cổ, họ nhăn nhúm mặt mày lại dữ lắm. Cũng phải thôi, cuộc đời của họ, có bao giờ là màu hồng, là ngọt ngào bao giờ đâu.

Họ ngồi cùng nhau, kể cho nhau nghe vài ba câu chuyện phiếm, rằng hôm nay tao bán được bao nhiêu tờ vé số, rằng hôm kia có thằng kia bị mù đi bán vé số dạo bị người ta lừa lấy hết mấy tờ. Những câu chuyện nhỏ thôi, vặt vảnh hẳn là chưa bao giờ người ta để ý đến, cũng khiến lòng phải suy ngẫm đôi điều. Rằng trên cuộc đời này, mình chưa bao giờ là người đau khổ nhất.

Họ nằm ngủ, trong lúc ngủ nhưng mặt họ vẫn nhăn lại, giấc ngủ hình như không an yên đâu, vì trong cuộc sống thường nhật, họ đã chịu quá nhiều những khổ cực, thì làm sao có được một giấc ngủ ngon lành như bao người. Hóa ra, cái khổ, cái đói luôn đeo bám con người ta, len lỏi vào trong cả những giấc mơ…

46317d77-b073-49e3-bd76-e671bf07414a

Đường Sài Gòn, sao vẫn còn nghèo quá…

Gya Rados
S Communications
UEHenter.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments