Giữa Dòng Dư Luận – Tiếng Nói Trẻ Ở Đâu?

Bạn hãy thử trả lời câu hỏi:

Đã bao giờ bạn dám nói lên quan điểm của chính bạn? Đã bao giờ bạn thử suy nghĩ theo một cách riêng mà có thể chính bạn nghĩ đó là một điều điên rồ? Hay đã bao giờ bạn thử nghĩ, những điều mà chúng ta làm hằng ngày, nơi mà chúng ta sinh sống đang có những lối suy nghĩ sai lệch. Những người mà chúng ta xem là những bậc thầy của sự dạy dỗ đã, đang và sẽ hành động có trách nhiệm với xã hội?

Đúng vậy, chúng ta cần phải có những góc nhìn mới, những nhận thức mới vì chính điều này sẽ thay đối chính con người chúng ta. Và đây cũng là một quan điểm mà tôi muốn chia sẻ với bạn và hãy cùng tôi thay đổi thái độ từ chính con người mình để tạo nên những giá trị lớn cho xã hội giữa dòng dư luận ngày càng phức tạp như hiện nay.

Giữa cuộc sống tấp nập như hiện nay, chúng ta sống như thế nào được gọi là đúng cách? Mỗi người sẽ hành động theo cái mà chúng ta cho là đúng, cái mà chúng ta nghĩ nó sẽ mang lại giá trị cho bản thân nhằm thoả mãn những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Chúng ta hành động theo một cách quán tính, và cử xử được hình thành từ những thói quen hằng ngày được tạo lập từ những người xung quanh chúng ta. Một xã hội mà không ai để ý đến hành động của mình, tất cả đang lẳng lặng trong vòng quay bán mình cho cuộc sống mưu sinh. Những nỗi sợ hãi đang dần lớn lên khi ảnh hưởng đến quyền lợi của bản thân. Riêng tôi cũng giống như vậy, ngay cả bản thân tôi cũng đang bị cuốn vào dòng dư luận mà ngay chính tôi cũng không thể tự chủ được, có phải chăng tôi đang bị dẫn dắt bởi những dòng dư luận ấy? Ngay cả chính tôi cũng đang băn khoăn rằng ngoài xã hội đang có bao nhiêu người đang có suy nghĩ giống như vậy, ngoài kia giới trẻ chiếm khoảng 19% trong 90 triệu người đang có những suy nghĩ như thế nào? Nhưng 9/10 người bạn mà tôi khảo sát đã có những dòng suy nghĩ, sống với thái độ như tôi. Liệu rằng, giới trẻ chúng ta nên làm gì để tự nhận thức được thái độ sống. Nhưng giới trẻ đang sống với thái độ như thế là chưa đủ.

Một buổi chiều, tôi đi học về vô tình chứng kiến cảnh một đứa bé đang bị đánh dã man bởi một người phụ nữ. Người người đi qua chỉ để nhìn xem có chuyện gì, để thõa mãn sự tò mò của họ rồi quay đi, tôi cũng thế. Về nhà tôi kể với người thân, bạn bè của mình, phê bình người đàn bà ấy và cập nhật dòng trạng thái trên facebook để thể hiện bức xúc của mình. Cách giải quyết của tôi đã minh chứng tôi đang sợ hãi trước những sự việc đang diễn ra xung quanh, những nỗi sợ hãi được cho là chính đáng để không để liên lụy đến mình, những nỗi sợ hãi mà tôi nghĩ đó là đúng, những nỗi sợ hãi khi nghĩ mình không đủ tác động để có một cách giải quyết tốt cho đứa bé. Tôi nghĩ rằng còn những người xung quanh sẽ giải thoát cho đứa bé. Tôi đã có những hành động như vậy cho đến khi tôi tự vấn lại chính bản thân mình, mình đang làm gì trước một sức trẻ mang nhiệm vụ phát triển cộng đồng, sống có ích cho xã hội. Vì sao chúng ta lại có hành động như vậy? Những sự việc diễn ra trước đó, xã hội rối ren, trung bình mỗi ngày cả nước xảy ra 2,95 vụ án mạng (báo của Bộ Công an thông báo tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2016). Theo thống kê của Tổng cục cảnh sát, công an lên danh sách hàng trăm băng nhóm tội phạm với hơn 1.600 nghi phạm có biểu hiện hoạt động phạm tội tại các tỉnh phía Nam. Thế đấy, chúng ta luôn nghi ngờ mọi thứ, luôn đề phòng cho chính bản thân mình.

Những thói quen đã vô tình làm cho sức mạnh tiềm tàng của chính bản thân đang dần mất đi. Bạn có thể bỏ ra mười ngàn đồng để mua một cái bánh mà không cần suy nghĩ, thế mà bạn lại đắn đo và tranh thủ để tiết kiệm từng ngàn tiền điện thoại. Hay bạn cố chạy thật nhanh để cho kịp vượt đèn vàng vài giây, ấy thế mà lại vào quán cà phê ngồi cả tiếng đồng hồ chỉ để tán gẫu cùng bạn bè. Hay cái lắc đầu mỗi khi gặp người bán vé số, hành động dường như đã được ý thức thoi rèn thành thói quen; bạn nghĩ những người này đang lợi dụng bạn, bạn không có tiền, bạn không thích mua vé số… có muôn ngàn lý do, nhưng tại sao có lúc bạn lại nghĩ:” Thôi, mua cũng được, có thể vì tờ vé số của mình mà bà cụ được ăn cơm và không bị chủ đánh đập”. Những thói quen hằng ngày đang đi vào một lối vô thức mà ngay chính chúng ta cũng không làm chủ được.

Nhưng điều đáng nói là ở chỗ những thói quen như vậy đã được hình thành từ khi nào, và bạn đã bao giờ nghĩ những hành động này đang tiếp diễn hằng ngày một cách vô ý thức mà ngay cả chính bản thân chúng ta cũng không hề để ý. Những ý thức dẫn đến những hành động dường như bất hợp lý đã làm ảnh hưởng đến cả một xã hội mà chúng ta không hay biết. Nơi mà chính chúng ta sẽ chính là những nạn nhân nếu chúng ta vẫn giữ ý thức như vậy. Những quyền lợi của bản thân dường như đang làm mờ đi đôi mắt trách nhiệm mà đáng lẽ ra chúng ta đã phải thay đổi từ rất lâu.

Bạn đã bao giờ có được suy nghĩ như thế, bạn đã vào trường hợp như vậy? Đúng.

Chính bản thân bạn đang dần mất đi giá trị bản thân, mất đi tiếng nói của mình mà bạn không hề hay biết. Nhưng chính bạn sẽ là người phát triển đất nước, thế hệ sẽ giúp cho nền kinh tế nước nhà lên một tầm cao mới. Vậy bạn đã có hành động gìcho những chính kiến hằng ngày của bạn, quan điểm của bạn sẽ thực hiện như thế nào? Đừng đỗ lỗi cho bản thân vì muôn ngàn lý do mà chính bạn sẽ đỗ lỗi cho những thói quen này dường như đã đánh mất con người bạn.

Matin Luther King từng nói: "Trong thế giới này, chúng ta không chỉ xót xa vì những hành động và lời nói của người xấu mà còn cả vì sự im lặng đáng sợ của người tốt"

Thờ ơ? Vô cảm? Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh cho rằng: “Dường như đang có một cuộc khủng hoảng niềm tin trong xã hội hiện đại dẫn đến các bạn trẻ sống vô cảm". Nơi mà chúng ta đang sống quả thật thật đáng sợ, nơi mà sự vô cảm đang dần tiến tới cực điểm. Mặc cho những trang báo đăng tải những thông tin khích lệ, động viên hãy sống có trách nhiệm với xã hội; mặc cho những ý thức được tuyên truyền hằng ngày và mặc cho giá trị của chính bản thân chúng ta sẽ phát huy mạnh mẽ trong xã hội hiện đại hóa ra lại đang đi theo một hướng lệch lạc.

Tôi nghĩ chúng ta đều là những người sống có ý thức, nhưng chúng ta chưa biết cách sống thế nào để sống đúng với trách nhiệm của một thế hệ tương lai. Không một ai lên tiếng, hay không một ai có thể dám nói ra những chính kiến của mình để cải thiện môi trường sống xung quanh. Hay những là cách giải quyết chỉ để bảo vệ cho người thân, gia đình mình.

Chẳng hạn mẫu gương các nữ tu đang phục vụ tại trung tâm Sida giai đoạn cuối – Mai Hòa – Củ Chi. Các nữ tu đã đồng cảm với số phận của những người kém may mắn qua cách phục vụ tận tình giúp đỡ họ. Chính vì thế, có những bệnh nhân đã phải thốt lên rằng: “Ở đây, chúng em thật là hạnh phúc vì có các nữ tu phục vụ chăm sóc tận tình và đồng cảm với số phận của chúng em còn hơn những người ruột thịt trong gia đình, chúng em có chết cũng mãn nguyện”.

Hay mẫu gương của chàng sinh viên Hiến thuộc Học viện Bưu chính Viễn thông TP.HCM thấy một cô gái nằm sõng soài bên con lươn xa lộ, “quan sát kỹ hơn, Hiến hốt hoảng thấy hàng chục xe tải, xe khách, container cứ vô tư đi ngang qua, không ai thèm đoái hoài đến cô gái. Trong giây phút ấy, Hiến cùng Sơn vội vàng lao ra đường, không cần đắn đo, bế thốc cô gái, máu ướt đẫm chạy thẳng đến bệnh viện”.

Những thái độ sống, mà ngay chính tôi cũng bị lôi cuốn bởi sự phức tạp của xã hội ngày nay. Nhưng chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta là nguồn lực tương lai của đât nước, nơi mà chúng ta đang sống vì xã hội chứ không phải chỉ sống vì quyền lợi của bản thân và gia đình là đủ.

Tất cả những hành động để tự bảo về bản thân là chính đáng. Nhưng bạn có thấy chúng ta cần phải có tiếng nói, cần phải có những hành động thật rõ rệt theo một cách đúng đắn nhất để sự bảo vệ cho chính chúng ta. Thật tiếc là ở thế hệ mà chúng ta đang sống hôm nay có lẽ ai cũng lên Internet gõ phím hô hào đòi sự thay đổi, kêu gọi sự can thiệp của những người có nhiệm vụ bảo vệ xã hội, mà chính bản thân chúng ta lại không tự thay đổi và hành động. Vì sợ ôm rắc rối nên nhiều người đã nghĩ rằng đã có những người khác giải quyết, chưa tới lượt mình đâu. Có lẽ, điều mà tôi băn khoăn nhất là ngoài xã hội kia, các bạn trẻ đang nghĩ gì?

Đây là một thực tại không thể chấp nhận, chúng ta phải có trách nhiệm với nơi mà chúng ta đang sống. Nếu đòi hỏi xã hội phải thay đổi, thì bản thân chúng ta phải thay đổi. Chúng ta đang sống với một xã hội hiện đại – nơi mà tiếng nói, quan điểm của chính chúng ta cần được phát huy một cách đúng cách, và cần thiết hơn cả là phải hành động ngay hôm nay.

Lỗi lầm sẽ không thành sai lầm nếu chúng ta biết sữa chữa. Chúng ta hãy là những nhân tố thay đổi từ ngay hôm nay, ngay bây giờ để chính chúng ta giải thoát cho chính bản thân chúng ta. Hãy hành động có ý thức với xã hội, hãy liên kết lại với nhau để nguồn lực làm chủ đất nước như chúng ta được nói lên tiếng nói của mình, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng thay đổi tích cực. Mỗi một hành động nhỏ sẽ làm nên một ý nghĩa lớn, chúng ta hãy hành động với một tâm thế của tuổi trẻ – sức mạnh mà chúng ta cần phát huy.

Một xã hội thịnh vượng và phát triển là niềm mơ ước của bao thế hệ, những nơi mà chúng ta đang sống hôm nay đang ngày một phức tạp và bất ổn hơn bao giờ hết. Đó là lý do Liên Hiệp Quốc xây dựng nên mười bảy mục tiêu phát triển bền vững cho nhân loại. Một thế hệ hướng tới hành động đang ngày càng được quan tâm, mang trách nhiệm hiện thức hóa các mục tiêu quan đến giá trị thật sự cho con người. Đừng chỉ cố gắng viết về câu chuyện của bản thân, hãy cùng mọi người viết lên câu chuyện về những giá trị mà chúng ta mang lại cho cộng đồng.

Mai Tuấn Kiệt
S Communications
UEHenter.com

Comments

You might also like More from author