Hạnh Phúc Đôi Khi Chỉ Là Được Hít Thở Bình Thường

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tôi từng nghĩ giá như truyện cổ tích là có thật thì những mảnh đời bất hạnh như Phong sẽ luôn là một câu chuyện với kết thúc có hậu. Việc hít thở đối với nhiều người hệt như một phản xạ tự nhiên, nhưng với Phong, đó là sự gồng mình cố gắng để duy trì hơi thở, duy trì sự sống…

Câu chuyện cổ tích mà tôi đang kể nơi đó nhân vật chính không phải là một cô công chúa trong tòa lâu đài cũ kĩ hay một vị anh hùng với sức mạnh phi thường. Ở đó chỉ tồn tại những con người nhỏ bé đang từng ngày đấu tranh với sự khắc nghiệt của số phận bằng tất cả hi vọng và nghị lực sống của mình.

Cho dù ông Bụt, bà Tiên không xuất hiện mỉm cười, vung nhẹ đũa phép để nỗi đau của họ biến mất, nhưng chính niềm tin yêu của những con người ấy lại là điều kỳ diệu để họ tiếp tục sống và chiến đấu đến tận bây giờ. Chúng tôi đến thăm gia đình bé Phong tại một căn nhà nhỏ thuộc Ấp Mũi Côn Đại, huyện Củ Chi, nơi em sống cùng với ông bà nội sau khi bố mẹ ly dị. Cậu bé tên là Lương Lê Thanh Phong, hiện đang là học sinh lớp 5 Trường Tiểu Học Phước Hiệp, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi.

Sự khởi đầu của chuỗi ngày bế tắc

Từ lúc mới sinh ra, Phong đã mắc một căn bệnh bẩm sinh, lồng ngực lõm sâu vào bên trong khiến ngay cả việc hô hấp rất đỗi nhẹ nhàng với chúng ta cũng là một thử thách lớn đối với em. Suốt khoảng thời gian chữa trị, sự tiếp nhận vô số liều thuốc kháng sinh mỗi ngày với một đứa trẻ yếu ớt như Phong là điều vượt quá sức chịu đựng.

Lúc cơ thể bắt đầu sưng phù cũng là lúc gia đình đem em đi khám và phát hiện em bị thêm chứng hư thận. Dường như mọi khó khăn đổ dồn lên đôi vai của người đàn ông lớn tuổi nhất trong gia đình khi thu nhập chính bây giờ chỉ phụ thuộc vào số tiền lương ít ỏi ông nội Phong kiếm được từ công việc phụ hồ.

Trong khi đó, mẹ em cũng vừa hoàn thành ca phẫu thuật tim xong. Vất vả là thế nhưng người thân vẫn kiên trì cho Phong đi khám bệnh đều đặn vào mỗi cuối tuần mặc cho thủ tục chuyển viện phức tạp cùng chi phí thuốc men có khi lên tới 5 triệu một tháng. Đọc xong những dòng này, tôi nghĩ rằng sẽ có vài người thở phào nhẹ nhõm vì cho rằng con số đó không hề lớn nếu so với một sinh mạng quý giá.

Tuy nhiên, với những người sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả thì con số đó là sự chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân đẹp đẽ của bản thân và gạt qua hết mọi niềm vui, sự an nhiên đáng ra phải có chỉ để kiếm tiền bươn chải. Và khi ngồi ở đây, nơi thành phố tấp nập với ngập tràn khí xuân của hương hoa, bánh mứt thì mùi xi măng, mùi đất cát và cả mồ hôi trên chiếc áo cũ kĩ của ông nội Phong vẫn cứ ám ảnh dai dẳng trong suy nghĩ tôi về ý nghĩa thật sự của một cái Tết trọn vẹn.

Trong lúc chúng ta cứ mãi nghĩ về những món ăn ngon được thưởng thức vào dịp cuối năm thì đối với Phong, một ít nước sôi, nêm thêm tí đường, bột ngọt rồi chan vào cơm cũng thành bữa ăn bởi em không thể ăn mặn do chế độ ăn hà khắc khi mắc bệnh. Bà của em tâm sự rằng: “Nhiều khi thấy cháu thèm thịt quá cũng không biết làm sao”.

Có một con đường mang tên hi vọng

Hơn thế nữa, dù còn rất nhỏ nhưng em đã nhận ra rằng ánh sáng của tri thức chính là thứ có thể dẫn em thoát khỏi bóng tối dai dẳng nơi cái nghèo, cái khổ ngự trị. Sau những đợt điều trị gần như vắt cạn sức lực thì em vẫn thuyết phục bản thân bằng ý chí mạnh mẽ để không quên trách nhiệm học tập của mình.

Em mượn sách vở của các bạn trong lớp, ghi chép lại cẩn thận và tự mày mò nghiên cứu. Khác với các bạn đồng trang lứa thì việc vận động của Phong gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với lứa tuổi hiếu động thích bay nhảy như em, hình ảnh các bạn nô đùa hay cãi nhau chí chóe vì các trò chơi cũng là bức tranh tuyệt đẹp mà em mong muốn được xuất hiện ở đó.

Có người đã từng nói rằng người ta đánh giá một căn nhà thật sự đẹp không phải bởi nội thất hào nhoáng bên trong hay thiết kế độc đáo được chăm chút tỉ mỉ từng chi tiết một mà bởi tình yêu, sự quan tâm, chia sẻ của những con người sống trong đó dành cho nhau. Thật vậy, khi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện, Phong có nói với chúng tôi rằng dù sau này có phải đi bán vé số, em cũng vẫn sẽ nuôi ông bà.

Câu nói đó khiến tôi trăn trở rằng: Vì sao một đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi học như em thay vì lựa chọn ước mơ giáo viên, bác sĩ để nói lên suy nghĩ của mình thì em lại đề cập đến một công việc mà chúng ta hiểu rằng sẽ mãi mang em và người thân đi suốt một vòng lẩn quẩn không lối thoát?

Liệu có phải bởi vì em đã quen với một cuộc sống mà bản thân không có nhiều sự lựa chọn và việc học cách chấp nhận đương đầu đã làm cho một đứa trẻ dần bị lung lay trước hiện thực bất lực.

Hãy học cách trở thành ông Bụt, bà Tiên

Sau tất cả, tôi mong muốn rằng, ngày mai lúc các bạn thức dậy và nằm cuộn mình trong chăn tiếc rẻ giấc ngủ sâu thì hãy thử nghĩ đến ngoài kia có một người mẹ với vết nhăn hằn sâu trên trán, nước mắt ướt đẫm cả gối khi suốt đêm trằn trọc thao thức nghĩ về tương lai của con.

Khi các bạn giang hai tay vươn mình hít một hơi thật sâu không khí sớm mai để đón chào ngày mới thì cũng là lúc một cậu bé đang đấu tranh để duy trì nhịp thở mỗi ngày. Khi các bạn cầm trên tay chiếc áo mới thì hãy nhớ đến chiếc sơ mi đã sờn đôi vai, ướt đẫm mồ hôi của người ông đang hi sinh quãng thời gian hữu hạn của đời mình chỉ để cháu mình có thể thực hiện trọn vẹn ước mơ vẫn còn đang dang dở.

Với những người quá vô tâm, từ bây giờ hãy học cách yêu thương, với những người đang đọc bài viết này, đừng chỉ cảm thấy mình thật may mắn mà hãy bắt đầu san sẻ và với những ai tin rằng lòng nhân ái vẫn còn tồn tại thì từ bây giờ hãy bắt đầu hành động. Tất cả đơn giản chỉ bởi vì hạnh phúc là một cái rất kì lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác và phép màu chỉ thật sự xảy ra nếu chúng ta mở lòng.

Chương trình Công tác Xã hội Kết nối yêu thương của Nhóm Truyền thông Sinh viên S Communications lại bắt đầu một hành trình mới. Chúng tôi tạo ra chuyến đi với mong muốn không chỉ là sự trải nghiệm của bản thân mà còn là khát khao được thực hiện sứ mệnh giúp đỡ và mang Tết đến với những trẻ em nghèo, khó khăn ở Trường Tiểu học Phước Hiệp. Chương trình đã nhận được rất nhiều tập vở, sách giáo khoa cũ, bút viết,…từ các bạn sinh viên và tất cả món quà trên đã được trao tận tay cho các em vào 28.1.2018 vừa qua. Tuy nhiên, dường như sự đóng góp nhỏ bé đó chưa là gì so với hoàn cảnh khó khăn của bé Phong hiện tại nên rất mong mọi người hãy chung tay cùng nhau ủng hộ và biến ước mơ được khỏe mạnh đến trường của Phong thành hiện thực.

Mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ bé Lương Lê Thanh Phong xin vui lòng liên hệ:

Ông nội của bé tên là Lương Văn Diễn, SĐT: 01667607189, Địa chỉ: Số 51 Đường 618, ấp Mũi Côn Đại, xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

Trang Uyên
S Communications
UEHenter.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments