Indie – Trạm Dừng Chân Cho Những Tâm Hồn Lang Thang

Hôm nay, với tôi, lại là một ngày dài, thú thực chẳng có gì sung sướng hơn là tự tặng cho bản thân một chút thảnh thơi. Ngả lưng trên chiếc giường êm ái, bên khung cửa sổ đã nhuốm màu hoàng hôn, mở SoundCloud, thật may khi được đề xuất danh sách mấy bản nhạc indie! Từng chút một, mọi thứ xung quanh liền khẽ tan chậm vào từng giai điệu, tâm hồn tôi cũng như rẽ vào một chốn thanh yên. Vậy rốt cuộc thứ âm nhạc này sao lại có ma lực đặc biệt đến vậy?  

Nếu không còn chất độc lập, âm sắc indie dường như cũng bị nhạt màu

Từ năm 2018, những bản nhạc indie đã bắt đầu trở nên phổ biến hơn, khán giả cũng theo đó được nghe nhiều về các nghệ sĩ indie. Ấy vậy mà tôi vốn chẳng mảy may nghĩ về họ bằng một cụm danh từ “nghệ sĩ indie”, cũng cảm thấy hoài nghi liệu gọi họ bằng danh xưng ấy liệu có sáo rỗng quá không khi bạn chẳng hiểu giá trị thực đằng sau indie. Tuyệt nhiên, đối với tôi thì “nghệ sĩ indie” lại là một tính từ. Tính từ ấy mang ý nghĩa của sự độc lập và tự do trong tâm hồn lẫn phong thái âm nhạc, đúng nơi mà cái tên Indie ra đời – Independent.

Hành trình từ lúc gieo những “hạt giống” đầu tiên đến lúc khán giả có thể đón nhận sản phẩm của mình, người nghệ sĩ chỉ lặng thầm dựa vào niềm yêu âm nhạc cùng một chữ “tự”. Tự làm tất cả mọi thứ, tự sáng tác, tự sản xuất âm nhạc, tự thu âm, tự phát hành sản phẩm, tự quảng bá,… quả thật là một mớ chuyện phải lo toan đối với họ! 

Indie là độc lập, nên người nghệ sĩ indie cũng đến với âm nhạc mà chẳng có một ekip hùng hậu hay một sự hậu thuẫn nào, rủi ro cũng theo đó mà tăng lên gấp bội. Đằng sau những giây phút được quên mình trên sân khấu, là lúc mà những nghệ sĩ trẻ ấy phải đắn đo làm sao để “tồn tại”, bởi đã không ít người ngã đau đến mức không gượng dậy nổi rồi “đứt gánh giữa đường”. 

Một nhóm nhạc với nhiều bài hát đi vào lòng người như Ngọt cũng đã từng có khoảng thời gian đi hát không cát-sê, ngồi đếm từng lượt thích, từng lượng “Kẹo” tăng dần mà trong lòng rộn ràng. Hay như Cá Hồi Hoang đã từng mệt mỏi đến mức có ý định “Gấp” lại cuộc hành trình của nhóm sau album vol.2 không nhận được phản hồi như mong đợi. Nó mang một chất liệu âm nhạc khác lạ và “nặng đô” hơn so với album vol.1 đã làm nên thành công vang dội của nhóm trước đó. Nỗi ám ảnh mưu sinh và tìm chỗ đứng vững vàng trong thị trường rộng lớn dường như đã đặt rất nhiều gánh nặng lên chính đam mê âm nhạc của người nghệ sĩ. 

Bọn họ hẳn cũng có nhiều sự lựa chọn để vượt qua những biến cố, nhưng họ vẫn chọn giữ lại sự độc lập của mình, bởi nếu không còn chất độc lập ấy, âm sắc indie dường như cũng bị nhạt màu. Với họ, có lẽ việc được tặng cho khán giả của mình những sản phẩm giá trị nhất cũng đã khiến cho sự lựa chọn ấy dẫu khó khăn đến mấy cũng trở nên xứng đáng. 

Dấu chân riêng biệt trên “vùng đất” sáng tạo màu mỡ

Có một sự thật về indie mà mỗi khi giới thiệu cho ai đó một bài nhạc tôi đều cố nhắc về, rằng indie vốn không phải là một thể loại nhạc, và lần này cũng không ngoại lệ. Indie là thế giới cho phép người nghệ sĩ được tự do sáng tạo, không phải theo sự ràng buộc về chuyên môn của bất kỳ một dòng nhạc cụ thể, càng không tồn tại chút ranh giới chuẩn mực nào. 

Cũng bởi vì tự do, nên trong âm nhạc của họ cũng có chút ngông, nhưng cái ngông khác biệt ấy đôi khi lại xa vời và ngoài tầm với của thời đại cũng như ánh nhìn của xã hội. Trong một lần được hỏi vì sao lại sợ bị gắn mác indie đến vậy, Minh – Trưởng nhóm Cá Hồi Hoang đã chia sẻ: “Đối với Cá Hồi Hoang, indie có thể là một phong cách, nhưng không nên dùng nó để đánh giá thái độ làm việc của chúng tôi. Nhiều người dùng từ indie để biểu thị cho việc không chỉn chu, không nghiêm túc và mang tính tự phát cao. Chúng tôi không muốn bị gán ghép trong một viễn cảnh như vậy. Indie thì cũng có indie này và indie kia, chúng tôi luôn muốn làm tốt hơn và hướng đến sự chuyên nghiệp”.

Thị trường âm nhạc hiện nay đã như một đại dương rộng lớn, nơi đầy rẫy những cơn sóng đạo nhạc, công thức tạo hit, chạy đua theo xu hướng, âm nhạc nhằm vào mục đích lợi nhuận. Chúng cứ trào dâng cuồn cuộn như chực chờ nhấn chìm sự sáng tạo của người nghệ sĩ bất cứ lúc nào. Nói cho thực tế thì có đôi lúc, người nghệ sĩ indie e rằng cũng đau đầu với câu hỏi liệu nên viết những gì khán giả muốn hay viết những gì mình muốn? 

Dẫu vậy, mặc cho thời gian trôi qua với nhiều biến động đến mấy thì âm nhạc indie vẫn bền vững đi theo phương châm: “Người thế nào thì âm nhạc như thế vì chúng tôi không phải những người giả tạo với chính mình” – Da LAB. Cứ thế, indie đang ngày ngày chuyên nghiệp và đặc sắc theo mong ước của những người làm nhạc, với những bản nhạc thuần túy mang cá tính và cốt cách của riêng họ, không ai giống ai.

Khi miền nghệ thuật đón chào những tâm hồn đồng điệu

Chỉ là rất tự nhiên thôi, khi cuộc sống hối hả, bộn bề đôi lúc làm cho cảm xúc của con người ta cũng trở nên “chai sạn” mà không còn thời gian để nhìn lại bản ngã của chính mình thì những bản nhạc indie có khi lại bằng một cách thần kì làm cho người nghe tìm thấy một phần bản thân mình trong đó. Lý do xác đáng nhất để giải thích cho sự đồng điệu này có lẽ là bởi mỗi bản nhạc indie đều là một câu chuyện của người nghệ sĩ. 

Giữa nền âm nhạc đại chúng, indie mang trong mình hơi thở riêng biệt không hòa lẫn, nhưng không đơn thuần chỉ là xu hướng thoáng qua mà không đọng lại chút gì trong tâm hồn người trẻ. Thử nghĩ có một ngày bạn cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình, có một bản indie cũng chứa đựng “nỗi buồn” tương tự, rồi cả hai “ngồi xuống” san sẻ cùng nhau. Có một ngày bạn hạnh phúc đến tột cùng, bạn cũng lại có một bản indie nhộn nhịp như muốn thay bạn hét lên cho mọi người biết bạn đang vui đến nhường nào, quả là một loại xúc cảm khó nói nên lời! 

“Indie is not trendy!”, indie vốn không chạy theo xu hướng, càng chẳng phải công cụ để giới trẻ thể hiện rằng mình vẫn đang theo kịp những xu hướng. Nói như vậy không có ý là indie rất khắt khe, mà để nhấn mạnh rằng khi bạn đặt một sự thấu hiểu và trân trọng người nghệ sĩ indie cùng với âm nhạc của họ, bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn. Bởi vì khi ấy, indie luôn mang đến một phần thưởng quý giá chính là sự đồng điệu tâm hồn giữa indie và người thưởng thức. 

Hoàng tử indie Vũ từng bật khóc mà trải lòng: “Mình sẽ vẫn luôn kiên định về con đường đã lựa chọn vì mình không quay lại được nữa, nên mình sẽ bước tới tương lai và luôn đi theo những gì mình lựa chọn, những gì trong quá khứ mình đã đấu tranh. Đó chính là đam mê viết nhạc, được hát, được đứng trên sân khấu”. Nghe thế mới thấy, để đưa indie đến gần với tâm hồn khán giả như hiện tại, người nghệ sĩ đã mạnh mẽ vượt qua biết bao chuyện chẳng như ý trên đời. Cho nên, thật lòng biết ơn những con người đã luôn đi theo indie, bản lĩnh vượt qua những chênh vênh và lặng thầm cống hiến để tạo nên các bài hát của những câu chuyện, pha thêm chút dung dị và mộc mạc khiến bao người “hồn xiêu phách lạc”. 

Khán giả đến với bản nhạc indie có lẽ là nhờ cái duyên, nhưng để đồng hành cùng người nghệ sĩ thì chỉ có nhờ sự tin tưởng và lòng trân quý thưởng thức cái hay, cái đẹp. Indie rồi vẫn sẽ còn bùng nổ trong lòng những người yêu nhạc, và một khi indie còn tồn tại, những người thuộc về indie còn đứng trên sân khấu, khán giả cũng sẽ còn vững vàng cùng người nghệ sĩ của họ làm nên những điều tuyệt vời.

Bài viết: Thúy An
Hình ảnh: Hoàng Lâm
S Communications
UEHenter.com

 

 

 

Comments