LGBT – Khác Biệt Chứ Không Cá Biệt

10

Trong cuộc sống này, mọi thứ luôn đi theo một quỹ đạo nhất định. Nhưng có điều gì là tuyệt đối? Có những chuyện sẽ ngược lại với vòng quay quỹ đạo nhưng nó vẫn đúng và chúng ta phải chấp nhận vì đơn giản đó là tạo hóa. Cái quỹ đạo ngược mà tôi muốn nhắc đến ở đây chính là sự tồn tại của giới tính thứ ba trong cuộc sống loài người.

Giới tính thứ ba hay còn gọi là đồng giới, đồng tính, liên giới, đồng tính luyến ái…, người có giới tính thứ ba sẽ được gọi là gay, les,…. Đây là một vấn đề không mấy mới mẻ, thậm chí là đã được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần trong dư luận và tôi cũng đã thấy rất nhiều diễn đàn, bài nói, bài viết có liên quan đến sự bình đẳng của người đồng tính. Trong đầu tôi luôn nghĩ đến hai khái niệm về giới tính và bình đẳng giới. Trong nhiều tài liệu tôi đọc được, tôi thấy có một khái niệm về giới tính là như thế này “Giới tính dùng để nói về mặt cấu tạo sinh học của một con người là chính. Bao gồm cả bộ phận sinh dục ngoài (dương vật, âm vật,…) và bộ phận hay đặc điểm sinh dục bên trong (nhiễm sắc thể, hoóc môn, buồng trứng, tử cung,…). Từ đây, chúng ta có người có giới tính nam (male), giới tính nữ (female) hay người liên giới tính (intersex) – người cấu tạo sinh học không điển hình là nam hay nữ.”[1] . Sở dĩ tôi chọn khái niệm trên vì tôi thấy nó đầy đủ nhất về “số lượng” giới hiện nay. Còn khái niệm bình đẳng giới, theo Pháp luật, ở khoản 3, điều 5 luật Bình đẳng giới thì “Bình đẳng giới là việc nam nữ có vị trí, vai trò ngang nhau; được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và hưởng thụ như nhau của sự phát triển đó”. Tôi thấy có một điểm rất nghi vấn ở đây. Hiện nay, chính xác là có ba giới nhưng tại sao luật bình đẳng giới lại chỉ nhắc đến giới nam và giới nữ. (?) Nhiều người cho rằng đó là một căn bệnh, nhưng tôi thì lại không nghĩ là như vậy. Đó là sự tự nhiên của tạo hóa! Nếu là một căn bệnh sao không có sự đầu tư về hướng chữa trị?! Chuyển giới ư? Không! Đó không phải là hướng chữa trị. Đó chỉ là cách đưa thể xác hòa hợp với tính chất sinh học của con người đó mà thôi. Và tôi nghĩ rằng chính vì tư tưởng đó là một căn bệnh nên người đồng tính mới bị xa lánh. Có rất nhiều bài viết, talkshow,… lên tiếng bảo vệ cho người đồng tính. Cả xã hội (cả người kì thị, người không kì thị, người đã từng kì thị) cũng đồng loạt đồng ý với ý kiến đó vì nó mang tính “nhân văn”, xem người đồng tính là một người bình thường. Họ có gì cá biệt đâu mà phải được “kêu gọi” bảo vệ nhĩ? Thậm chí, tôi còn thấy trên thực tế, những người đồng tính có những “cái tài” rất đặc biệt, nhất là theo hơi hướng nghệ thuật. Mắt thẩm mỹ của họ rất cao và họ sống rất tình cảm.

Tôi còn nhớ, lúc còn học năm một Đại học, trong tiết học của môn xã hội học, thầy tôi có đặt ra một câu hỏi cho cả lớp rằng “Theo anh chị, có nên đặt ra Luật kết hôn dành cho người đồng tính hay không?” 70% lớp tôi không đồng ý, 20% đồng ý và 10% còn lại “bỏ phiếu trắng”. Thầy tôi cũng đồng ý theo 70% không phải vì thầy xuôi theo đa số, mà vì ý kiến của thầy cũng là không đồng ý. Thầy hỏi 20% vì sao chọn đồng ý. Không một ai trả lời vì tư tưởng của năm một thầy là nhất. Thầy giải thích cho chúng tôi vì sao thầy lại không đồng ý với việc ban hành luật hôn nhân đồng giới. Thầy cho rằng nếu luật đó được ban hành thì xã hội sẽ “loạn”. Thầy bảo việc gì cũng có phong trào. Là như thế này, nếu anh A kết hôn với anh B thì anh C và anh D cũng sẽ làm đăng kí kết hôn giống như kiểu “chạy theo” cho bằng cặp A và B mặc dù mục đích chính của họ không phải kết hôn để sống chung với nhau theo pháp lý mà kết hôn “cho có với người ta”. Nguy hiểm! Chưa kể lúc ấy, việc kết hôn đồng tính như là một cái “mốt” mới của giới trẻ. Có nghĩa là anh không đồng tính, nhưng mà anh thấy việc kết hôn đồng tính “ngầu” quá, “lạ” quá (vì mới ra luật mà) nên anh ta cũng sẽ “thử” cố gắng đồng tính để xem “hương vị” của việc kết hôn đồng tính nó là như thế nào. Ý kiến của thầy rất hay, rất “nhìn xa trông rộng”, nhưng thầy đã quên mất rằng việc gì cũng có hai mặt của nó. Sao thầy không nghĩ đó là sự bình đẳng?! Sao thầy không nghĩ rằng nếu có một bộ luật hôn nhân dành cho người đồng giới sẽ tạo cho họ một chút niềm tin trong cuộc sống. Tại sao trên một tờ giấy trắng tinh có một chấm mực, người ta chỉ chăm chăm vào chấm mực đó mà không chịu nhìn khoảng trắng còn lại của tờ giấy? Người đồng tính, họ cũng có trái tim, họ cũng có tình yêu thì làm sao họ lại không được hưởng thụ cuộc sống hôn nhân? Hơn nữa, tôi nghĩ, đã là phong trào thì sẽ khó có thể tồn tại được lâu vì nó chỉ “dấy” lên trong một khoảng thời gian nào đó rồi lắng xuống, xã hội sẽ trở lại cuộc sống bình thường (mà xã hội này có bao giờ bình thường đâu, bao giờ cũng nhiều sóng gió. Trở về bình thường là trở về với những sóng gió vốn dĩ của nó). Ai cũng bảo rằng sẽ không kì thị người đồng tính, xem người đồng tính như như một người thuần giới khác. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói (nếu trong tình yêu người ta sẽ gọi là trót lưỡi đầu môi), nói theo phong trào, nói cho phải đạo về truyền thống “thương người như thể thương ta” của người Việt. Tại sao lại chỉ là lời nói. Tại sao chỉ là lời kêu gọi mà không phải là một văn bản pháp lý bảo vệ cho người đồng tính. Bởi vậy, họ luôn luôn là một thiệt thòi lớn của tạo hóa.

Thời gian gần đây, có một vấn đề “oái oăm” trong dư luận. Một phạm nhân chuyển giới bị ngồi tù khiến cho cơ quan chức năng phải đau đầu vì không biết nên giam người đó ở phòng giam của nam hay nữ. Giả sử nếu như có một phòng giam dành cho người đồng tính thì chắc sẽ không có sự việc này xảy ra. Năm 2013, đại diện của viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) đã đề cập tới ba vấn đề chính, đó là: Quyền được thừa nhận trước pháp luật của người chuyển giới; quyền được kết hôn của người đồng tính và song tính; và quyền bình đẳng với người LGBT (Lesbian – Gay – Bisexual – Transgender) [3]. Trên thế giới, có 11 nước đã công nhận pháp lí cho người đồng tính kết hôn. Trong đó có những nước rất tiến bộ như Anh, Pháp, Mỹ, New Zealand, Scotland, Brazil,…. Tôi mong rằng, những người đồng tính ở Việt Nam sẽ sớm được công nhận nhiều hơn nữa trên cơ sở pháp lí đặc biệt là về lĩnh vực hôn nhân. Cá nhân tôi cũng chỉ có thể lên tiếng trong bài viết này, chỉ có thể mang đến cho những người đồng tính những cái nhìn thiện cảm nếu bắt gặp và hòa đồng, vui vẻ với họ mỗi khi tiếp xúc. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng để làm được nhiều hơn như vậy nếu như trong dòng chảy này cả xã hội cùng tôi lội ngược dòng…

Dương Tú Linh
S Communications
UEHenter.com

Comments

You might also like More from author