Lô Tô – Câu Chuyện Về Những Kiếp Người “Hồn Bướm Thân Sâu”

Mấy ngày nghỉ dịch ở nhà, bọn trẻ cạnh nhà tôi bắt đầu đem bộ lô tô ra chơi như cách để chúng nó luyến tiếc mùa Tết rộn rã vừa qua. Thú vui để tiêu hao thời gian của tụi nhỏ lại vô tình khiến bản thân tôi cứ ngỡ như rằng tuổi thơ chỉ cách mình có vài bước chân nữa.

Lô tô trong hồi ức thơ ấu của tôi

Hiện lên nơi tâm trí tôi là hình ảnh vòng quay ngựa sắt, tấm vé xanh đỏ và cả những con người đầy ngẫu hứng, lấp lánh kim sa hột lựu. Cái tuổi thơ ngày ấy, đứa trẻ là tôi vẫn luôn háo hức đứng ngồi không yên mỗi khi nghe tin có đoàn lô tô ghé qua, năn nỉ ỉ ôi cha mẹ cho dăm ba đồng bạc lẻ để tối đến cùng lũ bạn đi xem hát. 

Xưa mà, cái thời mà người ta vẫn còn gọi những con người mang kiếp hồn bướm thân sâu là “bê đê”, kỳ thị ghê lắm nhưng vẫn vui vẻ đi xem lô tô bởi tính cách đáng yêu, vui tánh của các cô đào và cái không khí nhộn nhịp mà đoàn hội chợ đem lại. Phải nói là những “bóng hồng chuyển giới ấy” đã nỗ lực rất nhiều để đem đến cái nhìn khác hơn về nghề lô tô, về những con người trót mang thân phận “đặc biệt” nói riêng cũng như về cả cộng đồng LGBT nói chung.

Nét đặc sắc có “1 – 0 – 2” ở nghệ thuật hát lô tô

Phải chăng lô tô là một hình thức cờ bạc trá hình? Phải chăng những ca sĩ hát lô tô là “dân lừa đảo”, lười biếng, là những con người dị hợm chỉ biết giả gái để kiếm sống? Thuở còn bé đã không ít lần tôi tự đặt những câu hỏi như thế và đem cái nhìn “nghi hoặc” để dò xét người ca sĩ đang đứng trên sân khấu kia. Nhưng khi soi vào đó là cả một thế giới khác xa với những gì mà tôi đã lầm tưởng. 

Gánh hát lô tô không chỉ đơn thuần là tiếng hát của các “bóng hồng chuyển giới” mà chất chứa trong đó là nghệ thuật xổ số vui tươi kèm theo những lời ca mộc mạc dân dã. Mỗi câu hò ấy không chỉ để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người Việt và giữ gìn những tục ngữ, ca dao, bài vè mà còn được xem như là cách để giúp cho di sản văn học dân gian của dân tộc không bị mai một.

Đó là những đêm biểu diễn lô tô có nội dung đặc sắc, có đầu tư về trang phục hóa trang, có kết hợp cách hô lô tô truyền thống và nhiều hình thức khác chứ không đơn giản là thích gì rồi diễn nấy. Không gian buồn tẻ ở các tỉnh lẻ nhanh chóng được xua tan mỗi khi có đoàn lô tô đến. Lũ trẻ háo hức í ới gọi nhau đi xem hát, cả người lớn và các cụ cũng xúng xính tham gia vào chơi. Có lẽ người ta thích chơi lô tô không phải vì yếu tố thắng thua, mà chủ yếu là để tiêu khiển, để quây quần bên nhau, cùng nhau bật cười bởi những lời rao hóm hỉnh. 

Đối với ai đã từng có dịp xem một đêm lô tô ắt hẳn sẽ không quên được cái không khí rộn ràng mà dàn nghệ sĩ hội chợ đem lại. Họ dù chẳng qua lớp học biểu diễn bài bản nào, nhưng vẫn luôn có sức hút riêng của mình. Với không ít tài lẻ mang trong mình, giây đầu tiên họ có thể là một MC hoạt ngôn, nhưng sang giây thứ hai họ đã chuyển mình thành một ca sĩ tài năng cùng với lối ứng xử thông minh khi gặp các tình huống bất ngờ. 

Khi bước lên sân khấu họ là những cô đào vô cùng xinh đẹp, áo xanh áo đỏ, lấp lánh kim sa hột lựu nhảy múa, hát ca mua vui cho mọi người. Chẳng cần son phấn đắt tiền, với bàn tay điệu nghệ có phần thâm niên, họ nhanh chóng trở nên thật kiều diễm, thật  khác xa với vẻ thô ráp ngày thường. 

Đời người thăng trầm theo nghề 

Cháy hết mình trên sân khấu, luôn luôn tươi cười, hài hước để phục vụ cho bà con cũng như công chúng. Đó là hình ảnh người nghệ sĩ hát lô tô mà khán giả vẫn thường hay thấy. Nhưng mấy ai biết được đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, thấp thoáng sau vẻ hào quang ấy lại tồn tại những góc tối của số phận. 

Đó còn là cảnh đời nhiều nước mắt trong suốt cuộc hành trình tìm lại chính mình; là cuộc sống tạm bợ ngày qua ngày để nuôi dưỡng đam mê; là sự tranh đấu giữa lý trí và con tim để chật vật mưu sinh với nghề cùng vô số nỗi âu lo về tương lai phía trước. Đâu phải khi nào những “bóng hồng” ấy cũng bán được vé, cũng có show diễn.

Ước mơ của họ thì tồn tại mãi nhưng cái đói, cái khổ trên đoạn đường chinh phục những hoài bão, khát vọng ấy lại cũng thường đến rất nhanh. Chúng đứng hiên ngang trước mắt như thách thức, trêu đùa sức chịu đựng của con người. Thảo Nhi – một thành viên của đoàn Sài Gòn Tân Thời chia sẻ về thời gian đầu theo đoàn ở tỉnh: “Lúc ấy mình chỉ được bán vé có 5 – 10 ngàn một đêm, thậm chí phải vác loa, vác cây sắt, lo cơm nước rửa chén, nói chung bất cứ thứ gì trong đoàn cũng đều làm. Có những hôm trong người không có tiền, nhìn người ta ăn mà thèm, muốn uống lon nước ngọt cũng không có tiền mua”. 

Đâu chỉ buồn phiền về những bộn bề của cuộc sống, họ còn phải đối mặt với định kiến xã hội khắc nghiệt. Từ bao giờ mà họ trở thành gánh nặng của xã hội, phải hứng chịu không ít lời miệt thị trêu ghẹo nghề nghiệp, giới tính. Những cái động chạm chưa cho phép, những cái nhìn dè bỉu, đùa cợt, những lời chỉ trích tựa như sức nặng của búa, giáng vào lòng tự tôn của họ và hằn vào tim họ những vết sẹo “đời” sâu hoắm. Cái nghề mà họ theo đuổi lại bị khinh rẻ là loại hình biểu diễn nghiệp dư, tự phát dành do những người “bóng ẻo lả”, ăn mặc hở hang, nói năng dung tục trên sân khấu. 

Nghệ sĩ Diệp Thanh Thanh chia sẻ: “Bất cứ khi nào ra đường tôi đều mang khẩu trang kín hết mặt mũi, dù nắng hay mưa. Tôi làm vậy vì không muốn người ta thấy mình quá nhiều rồi nói ra nói vào, vì họ cũng biết giới tính, nghề nghiệp của tôi rồi. Tôi chỉ muốn sống yên ổn như bao người khác thôi”. Một ước muốn nghe thật giản đơn nhưng lại khó khăn đối với những người chuyển giới theo nghề lô tô. 

Những nỗ lực vì bản thân, vì sự tin yêu của khán giả

Dẫu khó khăn chồng chất khó khăn, thử thách chồng thử thách, cuộc sống gập ghềnh bon chen thì những người nghệ sĩ ấy vẫn kiên cường đứng lên. Khát khao được là chính mình, tỏa sáng theo cách riêng đã thôi thúc họ không ngừng nỗ lực cố gắng từng ngày. Chuyển giới đau không? Đau chứ! Hát lô tô cực không? Cực chứ! 

Có biết trước cuộc đời sẽ nếm không ít đắng cay không? Biết, những người nghệ sĩ ấy biết hết chứ. Nhưng có lẽ chỉ khi đứng trên sân khấu, họ mới được là chính mình, họ nhận ra bản thân rực rỡ và tỏa sáng. Hơn tất cả, họ tự hào vì những giá trị tuyệt vời họ đã mang đến cho cộng đồng LGBT cũng như xã hội này.

Có lẽ phải hòa mình vào cái không khí nhộn nhịp của một đêm lô tô mới thấy được cái đam mê, nhiệt huyết mà họ dành cho nghề. Có những đêm chỉ lác đác vài người xem, ấy vậy mà những người nghệ sĩ ấy vẫn vui vẻ, sẵn sàng diễn hết mình mà không hề tỏ ra chán chường. Mỗi một khán giả ngồi bên dưới không chỉ tượng trưng cho lời cảm ơn dành tặng công sức họ đã vất vả vượt qua vô số rào cản, khó khăn để được đứng trên sân khấu. Đó còn chính là sự công nhận đối với tâm huyết của cả đoàn lô tô ngày hôm ấy.

Khi xã hội không bắt kịp “tần số” đặc biệt của cộng đồng LGBT

Cuộc đời như những chiếc đồng hồ, có chiếc đồng hồ đã sờn, có chiếc đồng hồ hãy còn mới cứng, nhưng chúng vẫn đang từ từ quay. Suy cho cùng, “sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối”, mỗi cá thể đều đang cố gắng vận động vươn lên. Những người thuộc cộng đồng LGBT cũng vậy, mỗi một người đều đang nỗ lực sống thật hạnh phúc để âm thầm khẳng định bản thân mình. 

Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây, một nhân vật nhận được sự chú ý từ nhiều người bởi lối ăn nói hài hước, duyên dáng mà không kém phần “mặn mà”. Nếu bạn là một khán giả hay xem youtube thì chắc hẳn sẽ không xa lạ với cái tên “Cát Thy – Diva bánh tráng trộn”. Cát Thy là một người thuộc cộng đồng LGBT và vốn là nghệ sĩ của đoàn lô tô Hương Nam. 

Được biết ngay từ nhỏ Cát Thy đã mong muốn trở thành con gái và để thỏa mãn ước mơ đó, Cát Thy đã đi theo đoàn lô tô. Sở dĩ cô chuyển hướng bán bánh tráng trộn là vì dịch bệnh không có show diễn dẫn tới Cát Thy cũng như nhiều nghệ sĩ lô tô khác thất nghiệp. 

Với hình ảnh vừa trộn bánh tráng vừa chọc ghẹo, tấu hài với khách hàng đã giúp Cát Thy thu hút nhiều vị khách ghé thăm quán của mình. Nét duyên dáng trên sân khấu lô tô đã được cô đem ra ngoài đời thực để phục vụ cho các vị khách của quán. Có lẽ nhiều người không chỉ dành tình cảm yêu quý mà còn có một phần ngưỡng mộ lối sống tuy mộc mạc, giản dị nhưng lại được tự do thể hiện cái “màu” riêng của Cát Thy.  

Quả thật như vậy, họ đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ, phải trải qua biết bao ngọn sóng đánh phủ đầu để có thể cập bến một vùng đất riêng dành cho mình? Nhưng khi chúng ta biết đến những điều đó, thì họ đã thật thành công và nổi tiếng, là những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng, làm lung lay những suy nghĩ thiển cận về cộng đồng LGBT. 

Thành công đó mang hình hài của sự can trường và bền bỉ mà không một ai có thể phủ nhận được. Những giá trị tốt đẹp mà họ đã cống hiến cho xã hội đủ để tát một cái thật đau vào những kẻ luôn khinh thường và kỳ thị giới tính. Họ tin tưởng vào bản thân và sự lựa chọn của mình. Vì vậy, những người nghệ sĩ lô tô nói riêng và cộng đồng LGBT nói chung hiển nhiên nhận được sự tôn trọng, yêu thương và được công nhận. Hãy từ bỏ suy nghĩ họ là những kẻ ngoại tộc và ban tặng cho họ thứ tình cảm thương hại vô vị.

Phải chăng chỉ có giới tính mới cần công khai sống thật?

Có bao giờ bạn tự hỏi chính bản thân mình đã sống thật hay chưa? Có bao giờ bạn thấy như thể mình đang đeo một chiếc mặt nạ và quanh quẩn đi tìm bản ngã bên trong bạn? Đúng vậy, sống thật với bản thân không bao giờ là sai trái cả. Nhưng liệu rằng tôi và bạn đã dũng cảm làm được điều đó? Câu hỏi đặt ra không chỉ để cho cộng đồng LGBT đi tìm lời giải mà đó còn là bài toán dành cho tất cả chúng ta. 

Có những người luôn sợ hãi cô đơn nên sẵn sàng gượng ép bản thân vào những mối quan hệ “độc hại” để rồi dần quên đi mình là người như thế nào và thật sự cần gì. Lúc ấy đừng tự thỏa hiệp rằng bạn vẫn ổn hay hài lòng với cuộc sống hiện tại bởi vì trên đời này, điều đáng sợ nhất không phải là mình đã sống hổ thẹn với ai. Mà là ta đã sống hổ thẹn với chính bản thân mình. 

Thoát ra khỏi vỏ kén, mỗi chúng ta hãy sống thật với bản thân, bạn bè, gia đình và xã hội để sau này không phải hối tiếc về bất cứ điều gì. Hãy để hai chữ “giá như” ít xuất hiện trong cuộc đời mình và luôn tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. “I’m beautiful in my way. Cause God makes no mistakes” – Lady Gaga. 

Một ngày đặc biệt như hôm nay, Quốc tế LGBT, mỗi chúng ta hãy chung tay nhuộm màu cho lá cờ lục sắc ấy thêm phần rực rỡ và tỏa sáng. Chúc cho cộng đồng LGBT mỗi ngày trôi qua không chỉ được lấp đầy bởi những điều ngọt ngào và hạnh phúc mà sẽ còn là sự tự hào về bản thân như cách các bạn trân trọng cuộc sống của chính mình.

 Bài viết: Hồng Diễm
Hình ảnh: Hoàng Lâm
S Communications
UEHenter.com

Comments