Ngược Dòng

06

Trời đổ khuya. Cũng lâu về trước, tôi vô tình phát hiện Sài Gòn không có khái niệm “đêm”. Ánh đèn, xe cộ, con người, phức tạp xóa đi bóng tối vốn âm thầm hiện hữu.

Thế nhưng, vẫn có hạng người đơn giản chỉ lây lất kéo dài kiếp sống, bấu víu lấy cái “ánh sáng” mập mờ, mỏng manh ấy. Con hẻm gần nơi tôi sống, là nơi của những thành phần như thế: từ hút chích, chợ đen, gái cho đến thành phần bất hảo.

Tôi không biết gì về họ, cần chi khi tôi và họ phải đi trên con đường như nhau, nhưng số mệnh chúng tôi đã rẽ nhánh khác biệt.

Mây nặng nề kéo theo cơn mưa nhỏ, tôi ôm túi trứng, mì gói, từ cửa hàng tiện lợi bước về nhà. Đoạn đường này giờ nhiều nhất hẳn là điếm. Họ thường nép sát vách tường hay cột điện, ánh mắt lờ đờ ngó tìm khách. Chỉ cần một cú ngoắc tay, thỏa thuận giá, họ đã kiếm được số tiền bằng cả ngày tôi chạy bàn.

Mà thật ra, miễn đừng đụng họ thì họ cũng chẳng quan tâm mình, nên tôi chỉ cố rảo chân thật nhanh. Mãi đến khi về đến nhà, tôi thở hắt, quăng túi đồ tùy tiện rồi để tay vào áo khoác tìm điện thoại.

Túi trống rỗng.

Tôi giật mình, lấy bấy soát lại. Chẳng lẽ bỏ quên? Tôi gõ cửa phòng kế bên, nhờ bạn tôi gọi vào máy. Giọng nói tự động vang lên, báo hiệu không liên lạc được.

Tôi cảm thấy tay mình lạnh lẽo, nhanh chóng khóa cửa, chạy dọc con đường khi nãy. Tôi biết bản thân mình ngốc, nếu người ta nhặt được và vứt sim rồi, thì phải xem như mất. Chạy hai ba vòng quãng đường cũ, tôi mệt mỏi đứng một góc, nhìn bóng mình cô độc trải dài, thấy bất lực đến muốn òa khóc.

Một bàn tay vỗ vai, tôi quay lại. Đó là một thanh niên trẻ, khuôn mặt lại đánh ít nhiều son phấn, mùi nước hoa nồng nồng thật khó chịu.

– Có chuyện gì à ?

Tôi chần chừ ít lâu, vì không biết có nên nói chuyện với “thành phần mà tôi luôn tâm niệm là sợ”.

– Em, … em rớt điện thoại.

– Cái này ?

Anh ta huơ huơ chiếc điện thoại màu đen nhìn khá phổ thông, tôi nhận lấy trong lúc miệng chưa ngớt lời cảm ơn. Khi mở màn hình, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, mỗi không có tín hiệu sim.

Anh xòe bàn tay ra một vật nhỏ, rồi giải thích vì điện thoại bị khóa, nên anh không biết sao gọi được, đành phải bỏ sim vào điện thoại của mình rồi gọi cho số người quen, hỏi xin địa chỉ mai đem trả. Sau đó, thấy tôi cứ đi qua lại, chắc đang tìm kiếm gì, nên hẳn là người mất.

– Thôi khuya rồi về đi, con gái đi lung tung giờ này nguy hiểm lắm.

– Anh không về ạ? – Tôi hỏi theo phản xạ.

– Không, tao còn phải làm việc – anh gần như không cảm xúc – Tao làm đĩ.

Mặc ánh mắt tránh né của tôi, anh rảo bước đi về phía con đường tối, để tôi đứng bần thần một lát.Mãi đến khi điện thoại reo cùng với tiếng lo lắng của mẹ, bà nói có người gọi, tôi trả lời qua loa rồi tắt máy.

Lúc đó, tôi tràn ngập áy náy, anh giúp tôi, tôi lại nhìn anh như thế. Lần sau nếu gặp, nhất định sẽ cảm ơn anh cho đàng hoàng.

Suy nghĩ ấy kéo dài đến mấy tháng sau, đến khi chúng tôi vô tình gặp lại nhau.

Lễ Vu Lan tôi đến chùa cầu an cho ba mẹ. Tôi không theo đạo, nhưng ba mẹ tôi thì có, nên có dịp tôi sẽ đi như thói quen từ bé.

Anh lúc này trút bỏ đi lớp trần tục, một lớp áo nâu sòng, đôi tay gầy guộc lẳng lặng quét sân. Hình ảnh ấy như muốn tôi chối bỏ rằng con người này đâu phải gã trai tôi gặp hôm trước.

Rồi tôi gọi anh, anh ngước mắt, vẫn nụ cười nhàn nhạt.

Em chưa có dịp cảm ơn anh – Tôi lóng ngóng không biết nói tiếp theo.

Anh không ngẩng đầu, bảo vậy được rồi. Tiếng chổi sột soạt dần xa, dòng người dần đông, anh lẫn vào chúng tăng ni mất hút.

Hết buổi lễ, tôi thấy anh lại dọn dẹp sân với mấy chú tiểu, tôi cũng khệ nệ giúp.

– Con quen Tâm à ?

Tôi quay lại, bắt gặp sư trụ trì đứng sau, khuôn mặt già nua phúc hậu, tôi trả lời thầy câu chuyện hôm nọ.

– Ồ, hóa ra Tâm nó làm phục vụ gần đó, thế mà mỗi lần thầy hỏi nó đều chả chịu nói ?

Phục vụ quán? Có lẽ, cái việc kia quả không dễ dàng nói ra.

Sau đó tôi được thầy kể. Tâm, pháp danh Thiện Tâm, ở chùa cũng được vài năm rồi. Anh từng là sinh viên, bị bạn bè rủ hút chích đâm nghiện, bị trường đuổi học. Lúc đầu đi trộm vặt kiếm tiền mua thuốc, cuối cùng anh đầu thú nên được đưa vào trại cải tạo. Mãn hạn, anh làm lại cuộc đời, ban đêm phục vụ quán, chiều chiều vào sân quét chùa tiếp thầy.

Tôi nhận được một phần ragu chay, cảm ơn thầy vài tiếng, lúc bước ra cổng thì gặp anh.

– Em không nói với thầy chuyện anh đâu.

Anh gật đầu, chầm chậm nói tôi biết, trước khi bị bắt, anh đã làm trai bao cho mấy bà già và bọn gay, sau khi mãn hạn cải tạo, anh tính đổi nghề. Nhưng xã hội này, ai dung chấp hạng người như anh. Sư thầy là người khuyên anh tự thú, lúc đó chùa đang gặp khó khăn, anh muốn giúp nên đành quay lại nghề cũ. Giờ chẳng rút ra được nữa.

– Gái mà có chút nhan sắc vô quán karaoke làm hết, nhưng trai thì chỉ có thể làm đĩ đứng đường, kiếm chác bèo nhèo – Một lần anh trào phúng – Ba mẹ anh từ khi biết anh vào trại, họ từ mặt, không có thầy, anh chẳng biết tự tử từ kiếp nào.

Sa bước, là tuột dốc không phanh hãm.

Cuối năm ba, tôi bắt đầu thực tập, vừa học vừa làm, công việc cứ chất đống thêm, tôi thở dài ngao ngán. Tôi xin tăng ca, chị hướng dẫn rất vui mừng. Tận mười giờ, tôi lò dò về phòng trọ.

Trong ánh đèn khuya, tôi nghe tiếng gọi tên mình, tôi quay lại. Anh đứng đó, tay cầm điếu thuốc, miệng phả làn khói mong manh.

– Sao nhìn uể oải vậy ?

Tôi mệt mỏi, ngồi gần anh, than phiền về những đêm không ngủ để hoàn thành đống deadline.

Có những gã đứng đó không xa, nhìn chúng tôi, hoặc là tôi, với ánh mắt kì lạ, có lẽ lần đầu, họ thấy một người nói chuyện với trai bao, không phải để trả giá thân xác, hay vì tư thù cá nhân.

Chính bản thân tôi cũng nhận ra, nơi mà mỗi lần mình đi qua đều cố rảo bước nhanh, tự lúc nào đã có thể thoải mái ngồi đấy, vì có anh bên cạnh.

Đến một ngày, tôi không còn thấy anh nữa, góc đường ấy, không còn bóng dáng của bất kì ai nữa. Tôi bần thần, chạy loanh quanh, rồi hỏi chú xe ôm cạnh đó.

– Công an bữa quét khu này, đem về đồn từ hôm qua hôm kia gì rồi. Mà mặt mày nhìn

sáng láng mà quen biết điếm hả mậy? Bộ mày …

Tôi cau mày, lảng đi mỉa mai của lão, tôi ghét những người gọi anh như thế, và tôi lại ghét bản thân mình , bất lực chẳng biết phản kháng gì.

Vì anh, vốn dĩ là một con đĩ.

Thậm chí dù chết rồi, tên anh cũng bị vùi theo mùi uế ở góc tường cũ. Người ta có rỗi đâu lại nhớ đứa đĩ nghiện ngập, đã không bao giờ còn đứng ở đấy nữa.

Tôi đến đồn tìm anh, công an hỏi thông tin. Tôi mới chợt nhận ra, mình chỉ biết tên và pháp danh của anh. Trầy trật hồi lâu, tôi gặp được anh. Những người khác có người án treo, có người được bảo lãnh thả về, riêng anh vì từng có tiền án, nên tạm giữ.

Anh ngồi trên ghế, nụ cười trắng bợt nhìn tôi. Cuộc gặp gỡ mươi phút bắt đầu bằng vài giây im lặng.

– Em nói với trụ trì giùm anh, anh đi làm ăn xa với bạn, đừng để thầy lo.

Anh nói bằng giọng trầm trầm, bình tĩnh. Còn tôi, hốc mắt cay dần trào lệ. Tôi mím môi,đưa tay quệt, nhưng nước mắt cứ vô tâm mà chảy.

– Ra tù, anh sẽ làm người đàng hoàng, không làm giống đĩ đực nữa – Anh lẩm bẩm, như với tôi, lại như tự nhủ với chính mình.

Đến lúc ngước mặt lên, tôi thấy anh cũng khóc. Người trải qua bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời, nước mắt sẽ còn hiếm hoi đến mức nào, vậy mà anh lại khóc. Anh ngập ngừng, thật lâu mới run run mở giọng:

– Sau này, anh còn có thể cưới vợ được không em ?

Một thằng đĩ muốn kết hôn, có phải buồn cười lắm sao? Khi cả thể xác và tâm hồn đều đã bị thời gian vùi dập đến nát tan đến không thể như lúc đầu. Tôi cúi đầu, dù biết mình như thế sẽ khiến anh tổn thương, nhưng thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Anh cũng trầm mặc, trước lúc bị dẫn đi, anh nhìn tôi một lần nữa, cái nhìn làm tôi nhói đau.

Ánh nhìn đầy biết ơn và trân trọng.

Tôi nghe lời anh, nói với sư thầy. Thầy xởi lởi, vui mừng cho anh, rồi trách anh đi không từ mà biệt.

Từ đây, trong chùa, sẽ chỉ còn có thầy, với mấy chú tiểu nhỏ.

Thường độ lễ, lũ sinh viên kéo nhau về quê, giữa lòng Sài Gòn chỏng chơ lại những thanh niên bươn chải cho cuộc sống hoặc tiếc mấy trăm tiền xe khách. Hoặc giả cũng có những đứa như tôi, ở  lại chỉ vì, bản thân mong muốn. Chuông điện thoại vang lên.

– Lễ nghỉ không về hả con gái?

– Dạ không mẹ ạ, con bận việc công ty.

Mẹ tôi căn dặn vài câu, rồi cúp máy. Tôi nhìn điện thoại, thở dài một hơi và xách cặp ra khỏi cửa.

Tôi không lấy xe như thường lệ, mà đi bộ. Chân đạp trên vữa gạch vỉa hè vụn vỡ, tôi đi ngược dòng đường ùn tắc. Một người đàn ông dáng hom hem leo lề, va vào vai tôi và chạy biến, khói bụi mịt mù giữa trưa nóng nực.

Xoa xoa vai, tôi chẳng buồn cho một cái nhíu mày. Có mấy người, thật sự nhìn thấy tôi như anh? Tôi như ngẫm ra điều gì đó, vội cất bước.

Len trên vỉa hè chật hẹp, tôi hướng về phía có anh. Tôi sẽ nói cho anh biết.

Em chờ anh, bao lâu cũng được, cho đến khi anh về.

Và anh sẽ dành cho tôi nụ cười dịu dàng, như hơi thở nắng xuân.

Sài Gòn, không có ngày hay đêm, chỉ tồn tại những kẻ đi ngược dòng để tìm kiếm hạnh phúc.

Huỳnh Kim Chi
S Communications
UEHenter.com

Comments

You might also like More from author