[CTXH 2016] Những Dấu Ấn CTXH Trong Tôi

Cậu bé à, em có còn nhớ đến tôi không? Người chị năm nào đã mang đến cho em một lời hứa, nhưng rồi lại không thể thực hiện được. Mơ ước của em thật nhỏ bé lắm, chỉ là niềm vui sướng, hạnh phúc khi thấy tôi trao em những ánh nhìn quan tâm, chỉ là sự chờ mong, háo hức khi đợi tôi hết bận rồi sẽ lại chơi với em tiếp, chỉ là một cái bắt tay lưu luyến khi chia xa thay cho lời tạm biệt mà em vẫn không thể thốt nên lời… Nhớ em nhiều lắm, một em bé với làn da đen nhẻm, với ánh mắt luôn khiến cho người ta phải thương xót. Cảm ơn em vì đã mang đến cho tôi một khoảng thời gian ngắn ngủi mà đầy ý nghĩa trong cuộc đời sinh viên của tôi. Biết bao giờ tôi mới lại được có cơ hội quay trở về nơi xưa cũ ấy, tìm lại một dáng vẻ nhỏ bé vẫn dứng đợi tôi sau lưng như ngày nào…

_MG_9007

Những đôi mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của các em…

Gửi đến đại gia đình S đỏ thân thương, chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu mùa CTXH rồi nhỉ? Chúng ta đã đặt chân đến bao nhiêu vùng xa xôi, đem đến niềm vui và hy vọng cho những cuộc đời bất hạnh. Đôi khi tôi nghĩ rằng, nhờ có những ngày tháng kề vai sát cánh bên Scoms mà cuộc đời sinh viên với bốn năm ngắn ngủi đã trở nên tuyệt vời và ý nghĩa hơn rất nhiều. Nếu không có Scoms, chắc chắn rằng bốn năm đại học của tôi sẽ trôi qua rất nhanh nhưng không chút dấu ấn nào đọng lại. Những chuyến xe lăn bánh chạy bon bon trên đường đến với những vùng đất xa xôi, những đêm hôm khuya khoắt cả nhóm quây quần bên nhau, cùng trò chuyện, chia sẻ cho tới lúc bình mình lên. Và còn đâu cái đêm hội văn nghệ năm ấy, trước lúc biểu diễn thì trời mưa như trút nước, làm cho nhiều người phải lo lắng, hối hả chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị nhưng rồi trời cũng tạnh. Điều đáng nhớ nhất phải kể đến có lẽ là sự cố chiếc cầu bị hư, nên cả nhóm đã phải đi bộ một quãng đường xa giữa nắng gắt, các thầy cô trong trường phải lấy xe máy ra đèo vào và còn có cả một chuyến xe bus tình nguyện chở tất cả mọi người vào trong. Nhờ có những kỉ niệm đáng nhớ như thế, có đôi khi đã khiến ta quên đi không khí ồn ào của cuộc sống xô bồ hiện tại và để tìm lại những điều tự nhiên nhất của cuộc sống. Những kỉ niệm thân thương ấy cứ tiếp nối để tạo nên mảnh ghép hoàn hảo cho cuộc đời sinh viên…

Những kỉ niệm cùng nhau cứ đầy thêm qua những mùa CTXH…

Mỗi lần tới mùa Tết đến, các anh chị lại có dịp cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đẹp xưa cũ, có người nhớ tới những lần hóa thân vào những nhân vật trong các tiết mục văn nghệ, khi thì là người phụ trách chính trong những gian hàng vui chơi, có người lại nhớ tới những khoảnh khắc hài hước khi trở thành một quản trò và cả những lần âm thầm lặng lẽ sơn cửa, dọn dẹp nhà vệ sinh…Dường như trong suy nghĩ của các anh chị, CTXH không đơn thuần là những chuyến vui chơi, gắn kết giữa các thành viên trong đại gia đình Scoms, mà còn là hành trình “Kết nối yêu thương”, là cơ hội quý giá để các thành viên học cách yêu thương và cho đi nhiều hơn. Một người anh với nhiều lần tham gia CTXH đã từng chia sẻ rằng: “ Anh vẫn luôn nhớ lần đầu tiên đi CTXH với S khi anh mới chỉ là CTV, đó là lần đầu tiên anh được chứng kiến những con người đầy nhiệt huyết, năng lượng làm việc cả ngày không biết mệt mỏi để mang lại ý nghĩa cho người dân và trẻ em…”

Những lần âm thầm lặng lẽ sửa chữa bàn ghế…

Khi thì vui chơi hết mình cùng với các em nhỏ…

Và còn có những lúc hóa thân thành MC dễ thương…

Còn đối những thành viên mới của đại gia đình Scoms, CTXH…

…Là những tháng ngày chờ mong, háo hức khi lần đầu tiên tham gia chuyến CTXH, có thêm được một cơ hội để gần gũi và làm việc nhiều hơn với các anh chị.

…Là tâm trạng lo lắng với trách nhiệm được giao, miệt mài với những công tác chuẩn bị nhưng đến khi nhìn thấy niềm vui trên mặt các em thì nhận ra mọi cố gắng của mình đã được bù đắp xứng đáng.

…Là niềm vui nhỏ bé vì một phần đóng góp của mình sẽ giúp đỡ các em ở các trường tiểu học ở dưới quê.

…Và còn có cả những phút giây trăn trở, suy nghĩ về cuộc sống đầy đủ, hiện tại của chính mình, để từ đó biết yêu thương và trân trọng cuộc sống nhiều hơn…

Rồi ngày 24/1 sắp tới, chúng ta sẽ lại một lần bắt đầu một chuyến đi đong đầy yêu thương của mình, mang theo những niềm vui nhỏ bé cho những cuộc đời bất hạnh trong mùa Tết ấm áp, để cái mà họ nhận được không chỉ là những món quà nhỏ bé đang cần trên tay, mà còn là hơi ấm của tình thương, lòng nhiệt thành của tuổi trẻ và sự quan tâm từ phía cộng đồng. Và rồi đây, Scoms lại tiếp nối chuyến hành trình dài của mình, viết tiếp nên những câu chuyện về vùng đất mới, gặp gỡ con người mới…

Đôi bàn tay kết nối yêu thương…

Mỗi lần trở về sau chuyến đi CTXH, các thành viên trong ngôi nhà Scoms lại trở nên gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Từ những gương mặt xa lạ, chưa bao giờ nói chuyện chung cũng đã trở thành những người bạn thân thiết. Dường như bản thân tôi đã trưởng thành hơn nhiều trong suy nghĩ, không còn là cô bé ngày nào suốt ngày đòi mẹ mua đồ mới ngày Tết, không còn suốt ngày lo lắng với những suy nghĩ vẩn vơ vì thua kém người khác, bởi khi ấy tôi nhận ra một điều rằng, cuộc sống hiện tại của mình đã là niềm mơ ước lớn lao của biết bao nhiêu con người bất hạnh, bởi vẫn còn có những trẻ thơ không có đủ cơm ăn áo mặc trong những ngày Tết đến. Và quan trọng hơn hết, chuyến đi CTXH dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương, khi ta cho đi thì cũng là lúc ta nhận lại được rất nhiều…

Minh Thư
S Communications
UEHenter.com

Comments

You might also like More from author