Phụ Nữ – Tên Gọi Khác Của Những Siêu Anh Hùng

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Câu yêu thương đôi khi thật khó mở lời, đặc biệt là đối với những người đã trở nên thân thuộc với bạn. Những người phụ nữ ấy, họ có thể yêu thương bạn dù bằng một hành động hay nhiều hành động nhưng sẽ khó để nói ra mức độ yêu thương đó là lớn lao như thế nào. Đôi khi chỉ bằng những mẫu chuyện nhỏ thôi, nhưng đủ làm mỗi ngày của chúng ta trở nên ý nghĩa và khiến họ trở nên thật “xinh đẹp” theo cách của riêng mình.

 

 Mẹ là tên gọi khác của “superhero”, có thể hóa thân thành đủ thứ nhân vật trên trời dưới đất. Mẹ là sư tử hà đông khi ba tôi nhậu về muộn, là tay sát thủ chuyên nghiệp khi có nhện trong nhà, là chú mèo hoang xù lông khi thấy con mình bị ức hiếp, là bà mẹ mẫu mực khi đứng trước mặt đồng bọn hoặc giáo viên của tôi hay cũng có thể là người phụ nữ yếu đuối nhất “vũ trụ” khi nhận ra bạn không còn đủ nhỏ bé để ôm vào lòng… đã đến lúc để bạn rời xa và tập trưởng thành.

Mẹ yếu đuối ở chỗ, vào một đêm nóng nực của Sài Gòn mẹ gọi điện thoại “thả thính” với tôi: “Hôm nay mẹ chạy xe thấy một đứa giống mày trên đường nên thấy nhớ rồi gọi thôi”, không thôi thì: “Về kỳ này, muốn ăn gì mẹ nấu”. Còn có chuyện lâu lâu lên thăm phòng trọ là xắn tay lên dọn dẹp ngay – hình ảnh đó đối với tôi gây tính sát thương lắm, kiểu như vừa thấy tỗi lỗi, vừa thấy yêu thương cực kỳ. Đó, nói chi tới mấy câu chuyện dài dòng lê thê, chỉ cần một câu nói, một hành động thôi, là đủ làm cho nước mắt trực trào. (Tấn Nghĩa – AVC01)

Mẹ – người phụ nữ vừa mạnh mẽ, vừa yếu đuối, có thể trở thành “superhero” tiêu diệt mọi “yêu quái” nhện, gián trong nhà có thể rớt nước mắt vì thân phận đáng thương của một người dưng nào đó, và cũng là người hết mực yêu thương bạn.

 

 

Tôi rớt chuyên. Tuy không mấy dễ chịu khi nhớ đến nhưng ba từ ấy luôn như một chiếc đồng hồ báo thức mỗi sáng nhắc tôi rằng mình phải thật cố gắng, cố gắng hơn nữa để không bao giờ lặp lại thất bại ấy thêm một lần nào nữa. Ấy vậy mà trải qua sự mặc cảm đó lại chẳng phải là một điều dễ dàng. Có lẽ sẽ không có tôi của ngày hôm nay, nếu như không có cô của ngày hôm ấy – người đã truyền cảm hứng giúp tôi đứng dậy một cách vững vàng sau vấp ngã đầu đời. Là một giáo viên dạy toán – thiên về những con số khô khan, cô không có cách thể hiện tình cảm sướt mướt để động viên, an ủi tôi nhưng cách cô nhiệt tình, tận tâm chỉ dạy, nâng đỡ khiến tôi nhận ra rằng: không ai có thể thấu hiểu cơn đau và vực dậy bạn ngoại trừ chính bạn. Và sau 3 năm “mài mò sử sách” tôi rốt cuộc cũng đã đặt chân vào ngôi trường đại học mà tôi mơ ước. Thất bại ấy đã trở thành một dấu phẩy đúng đắn, một cái cánh cửa cơ hội giúp tôi mạnh dạn bước đi trên con đường của mình. (Gia Khánh  IBC11). 

Người phụ nữ gây ra nhiều “ám ảnh” tuổi thơ nhất là chị, nhưng mấy câu chuyện trẻ con ấy đều có thể cho qua quá khứ, chỉ nhắc riêng đến mấy năm gần đây thôi, những câu hăm dọa của “bả” đủ làm tôi sống dở chết dở “rớt môn như chơi nha mạy!”, “không ở gần chị mày chắc tung hoành dữ lắm ha, không lo siêng là tự kiếm tiền học lại” “mày đang tơ tưởng thằng nào nữa chứ gì, tao méc mẹ”.

Có khi cũng tình cảm dữ dội: “Mê đôi giày đó thì mua đi… coi như quà sinh nhật 2 năm”. Nói thế thôi, chứ tôi đậu đại học cũng nhờ công chị hai nhiều lắm, mấy bài tập giải hoài không ra thì gọi điện thoại rủ chị hai ngồi cắn viết chung hay cãi nhau chí chóe về tác giả của mấy bài văn thơ ôn thi lớp 12 còn cả mấy khi bả bận đầu tấp mặt tối với đống deadline của mình mà cũng ráng thức chỉ tôi bài Lý khó nhằn. Mấy tháng kinh khủng ấy của năm lớp 12 sẽ thêm kinh khủng nếu như thiếu vắng người chị kinh khủng đó. (Thảo Hiền – KIC04)

Ngày tôi thi đại học là ngày cô út tôi lên bàn mổ – một ngày nắng nóng đáng sợ theo cả hai nghĩa. Tôi nhớ vài tháng trước khi kỳ thi diễn ra, nhà tôi nhận được thông báo cô út tôi bị ung thư buồng trứng, cảm giác sợ hãi giúp tôi nhận ra rằng tôi thương cô rất nhiều. Càng thương cô nhiều hơn khi thuốc mê vừa hết, còn nằm trên giường bệnh là cô gọi điện thoại về cho tôi ngay: “Làm bài sao rồi con?”, tự dưng lúc ấy tôi chẳng nói được gì nữa, cổ họng nghẹn cứng rồi cứ thế mà òa khóc lên như một con bé năm nào khi nghe tin cô đi lấy chồng. Chính khoảnh khắc ấy tôi nhận ra, mình cần phải có “trách nhiệm” yêu thương, chăm sóc cô như người mẹ thứ hai của mình. Cô thương tôi như chính con của mình, thay vì la mắng, cô luôn có cách khiến tôi nhận ra sai lầm và tự sửa chữa nó. Người ta hay nói “thương cho roi cho vọt” nhưng từ nhỏ cho đến bây giờ, cô chưa bao giờ đánh đòn tôi lần nào dù đôi lúc tôi thấy mình bướng bỉnh và hư hỏng lắm. (Anh Thy – IBC11)

Cả thế giới có thể không hiểu “kích cỡ” của loại tình cảm thiêng liêng này nhưng mỗi chúng ta – những người đang sống trong điều đó nhất định phải thấu hiểu được, phải biết ơn và trân trọng nó. “Những siêu anh hùng” này có thể không hoàn hảo như trên phim ảnh, cũng đôi lúc sợ hãi, đôi lúc sai lầm, đôi lúc tức giận nhưng họ sẽ không bao giờ thôi bảo vệ bạn như cách họ đã và sẽ làm.   

Câu yêu thương dẫu rằng khó nói nhưng nếu ta không thổ lộ, liệu những người phụ nữ “xinh đẹp” xung quanh ta có thể hiểu hết tấm lòng này. Lời nói có thể lủng củng không đúng cấu trúc, hoa có thể không tươi và thơm, địa điểm “tỏ tình” có thể không xa hoa, sang trọng… nhưng chỉ cần lòng ta đủ chân thành, tình cảm này đủ sâu sắc thì câu yêu thương nhất định được cất thành lời.

8/3 sắp đến rồi, bỏ qua việc bị chê sến sẩm đi, bỏ qua cơn ngại ngùng sẽ ập đến bất cứ lúc nào, cứ nói bạn yêu họ, biết đâu sự “dũng cảm” ấy sẽ giúp bạn được học được cách yêu những người phụ nữ một cách đúng đắn.

 

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments