Sách “Tựa Lưng Vào Nỗi Nhớ” – Bản Tình Ca Cô Đơn Của Tuổi Trẻ

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Chúng ta đang trong thời kì quá độ thành người lớn.
Ở thời điểm chênh vênh này người trẻ biết đi tìm dũng khí ở đâu để đón nhận những rung động hoặc để bước tiếp sau những đổ vỡ?
Vậy thì có lẽ “Tựa lưng vào nỗi nhớ” sẽ là một gợi ý hay dành cho những người trẻ ấy.

“Tựa lưng vào nỗi nhớ” là tập tản văn du kí của anh Dương Hồng Phúc – cựu phó chủ nhiệm FTUNEWS, một cây bút trẻ hiện đang sinh sống và làm việc tại Đức.

Vốn là một chàng trai lãng tử nên khi đi qua những hè phố hay ghé qua những quán cà phê ở trời Âu cũng có thể khiến anh “cảm thấy” nhiều thứ trong cuộc sống. Những cảm xúc ấy được ghi lại một cách bâng quơ, và đến khi xếp chúng theo một cách trật tự thì lạ thay đó lại là một dòng cảm xúc mà có lẽ bất kì ai khi đi qua một miền thương nhớ cũng sẽ trải qua những cảm giác tương đồng.

Suy cho cùng điều đó không có gì là “lạ” cả, vốn dĩ đó là tiếng nói chung của những tâm hồn đồng điệu. Và cái hay của anh chính là miêu tả cái chung đó một cách chân thực nhất, truyền tải những cảm xúc ở trong sâu thẳm mỗi con người hiển hiện trên trang giấy.

Và ngay từ câu mở đầu – “Cái giá của sự trưởng thành là phải xa nhau” – đã thể hiện đầy đủ sự từng trải và cảm nhận sâu sắc về thế giới quan của anh.

Cuốn sách không truyền tải một tình yêu lâm li bi đát, cũng không kể về một tình yêu ngôn tình kiểu mẫu, đây chỉ là lời thỏ thẻ tâm tình của một chàng sinh viên du học vừa bước ra khỏi một mối tình sâu đậm.

Thông qua những cung bậc cảm xúc, những sự kiện rất thường xảy ra trong cuộc sống để kết nối với người trẻ và chứng minh cho họ thấy thực tế rằng: ai cũng sẽ trải qua quãng đời như thế, có hạnh phúc cũng có đắng cay, nhưng quan trọng là chúng ta đều sẽ trải qua và đều nên nhìn thẳng vào nó, mạnh mẽ vượt qua. Để khi gấp lại trang giấy, bước qua tất cả những thành phố hoa lệ ở trời Âu, chúng ta bỗng nhận ra một điều đơn giản: “Cái giá của sự trưởng thành là xa nhau”.

Nếu để ý ta sẽ thấy các mẩu truyện trong “Tựa lưng vào nỗi nhớ” thường gắn liền với một cái tên. Những cái tên không nổi tiếng, không gợi cho chúng ta về những hoa lệ ở trời Âu, mà những địa điểm ấy chỉ đơn giản là “ở đâu đó” – là nơi mình được tự do thể hiện cảm xúc của mình, với những con người và cảnh vật xa lạ nhưng không hề có cảm giác cô độc. Và hình như những lúc thất tình chỉ cần thế là đủ, một nơi mà không ai biết gì về đôi ta để anh có thể ở trong thế giới riêng của mình bình tâm suy nghĩ về những việc đã qua.

Nhà văn Nguyễn Minh đã viết : “Đi, để nhớ, rồi về, lại đi. Nỗi nhớ, vừa là cái cớ để bắt đầu, vừa là điều đọng lại sau khi gấp cuốn sách này. Rồi những nỗi nhớ đó sẽ tiếp tục mở ra trong bạn những cảm xúc thi vị hơn nữa.”

Còn nhớ có một câu nói, đại ý: Khi gia đình và tình bạn đều không thể ở cạnh bên thì đừng lo vẫn còn chính bạn đó thôi. Những lúc chông chênh không biết nương vào đâu để vượt qua thương nhớ, chia li.

Vậy tại sao chúng ta không xem nỗi nhớ đó là một điểm tựa để tiếp tục trưởng thành?

Bài viết: Ciel
Thiết kế: Thùy Trinh
S Communications
UEHenter.com

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments