“Sao Lại Yêu, Nó Bị Bê Đê Mà!”

Nếu có ai đó nói với tôi rằng: “Những giọt mưa nhẹ nhàng, tinh khiết giống như trái tim chân thành của một người phụ nữ và những vệt nắng rực rỡ chẳng khác gì đại diện cho phẩm cách của một người đàn ông”, tôi sẽ gật đầu và chỉ họ về phía cầu vồng: “Vậy đó tượng trưng cho điều gì?”

Câu trả lời chính là LGBT! Bao giờ cũng vậy, mỗi khi thấy cầu vồng, tôi lại nghĩ đến cộng đồng ấy. Giống như vẻ đẹp của bảy dải sắc màu, LGBT tỏa sáng bởi tâm hồn và sự tự hào mà họ dành cho giới tính của bản thân, dẫu nó có bị xem là khác thường đi chăng nữa.

Những ngày này rảnh rỗi, tôi lại nhớ về những ký ức thuở bé của tôi. Đó là khu ổ chuột của thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà dân tứ xứ khắp nơi ùa về, cùng với khao khát đổi đời là những định kiến gắt gao dành cho người đồng tính. Và cũng từ đây, tôi biết thêm một tên gọi mới – “bê đê” – cái tên tồn tại trước khi khai sinh ra “cộng đồng LGBT” như bây giờ. Dĩ nhiên, tên gọi đó cũng chứa đầy những điều tiêu cực như cái cách mà Hương Giang (Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018) đã từng nói: “Bê đê – hai tiếng ngắn gọn nhưng có thể chạm đến tận cùng nỗi đau của những người trót mang lên thân phận này”.

Tiếp xúc với những người dân nghèo từ khắp nơi đổ về, tôi được nghe họ kể rất nhiều câu chuyện về “bê đê”, nào là thằng A trở thành nỗi nhục của dòng họ khi đi làm make up; rồi gia đình ông Sáu tìm thầy pháp chữa bệnh “bê đê” cho thằng quý tử; con B “trai không ra trai, gái không ra gái”, ăn mặc, tóc tai như con trai; và còn rất nhiều câu chuyện khác được họ kể lên trong giọng điệu đầy tính dè bỉu, miệt thị. LGBT cô đơn từ đó!

Ngày nay, người ta viết về LGBT nhiều, phim dựng về LGBT cũng nhiều, số người đồng cảm cho cộng đồng LGBT ngày càng nhiều, nhưng quá khứ là những gì mà cộng đồng ấy đã trải qua dù có được an ủi phần nào cũng khó để vơi đi. Mà nỗi đau lớn nhất vô tình lại gây ra bởi chính những người thân thiết xung quanh họ. Xa lánh, kỳ thị và chối bỏ – đó là những điều mà cho dù trăm ngàn tiểu thuyết, bộ phim cũng không thể nào kể rõ hết được!

Họ đâu biết những lần người đồng tính đứng “chưng hửng” giữa đám đông chỉ vì câu nói “Bê đê kìa!” từ một người nào đó. Họ đâu biết những lần cha mẹ thì thầm cùng con cái: “Không được chơi với bê đê, nó sẽ lây bê đê cho con!” và gieo rắc trong lòng bọn trẻ vô số điều xấu xa về những người vô tội đang khao khát đồng cảm ngoài kia. 

Từ một người bị động vì mang trong mình những tranh đấu về thể xác và linh hồn khiến bản thân đau khổ, họ trở thành một kẻ tội đồ. Họ là nạn nhân của những định kiến vô lý như nỗi ám ảnh về một con vi-rút “bê đê” không rõ dáng hình đang âm thầm lây nhiễm trong xã hội mà bằng cách thức nào thì chẳng một ai biết hay chứng minh được.

Đó là chưa kể đến những lần người đồng tính bị chối bỏ năng lực, phủ sạch mọi cố gắng chỉ vì lý do… họ “bê đê”! Một người bình thường đứng trên sân khấu biểu diễn vài ca khúc, lâu dần cũng có thể được gọi là ca sĩ. Nhưng ở những rạp hát lô tô, một người đồng tính dù có hát cả trăm bài với bao cống hiến, nỗ lực thì cũng chỉ được gọi là “thằng bê đê”. 

Chẳng phải thêu dệt hay tự tạo một câu chuyện thương tâm để người đọc xót xa cho cộng đồng LGBT, nhưng tôi đâu tài tình đến mức tưởng tượng ra hết những đau khổ của họ khi chưa trải qua nửa đời người? LGBT bị xa lánh, đó là một sự thật, và không có điều gì có thể chối cãi được việc ấy dù ở bất kỳ thời đại nào đi chăng nữa!

Trước vô số áp lực đó, dường như cộng đồng LGBT trở nên thu mình lại, họ phải cố “gồng mình” để tạo một vỏ bọc vững chắc nhất nhằm hạn chế tối đa những thương tổn mà định kiến và những người tôn sùng định kiến ấy gây ra. Có thể ví họ như loài ốc mượn hồn, lấy sự vững chắc tạm bợ của cuộc sống để che đi mọi yếu đuối, lấy những cái sai trái với bản thân để che đi con người thật của chính mình.

Cô đơn và xa lánh, chối bỏ và kỳ thị, vậy đâu là động lực để LGBT vượt qua những tiêu cực ấy? Đó chính là tình yêu và hạnh phúc! Khi tạo hóa cho họ quá nhiều bất công, thì chính họ tự tạo cho mình một niềm tin mới. Vượt qua những chán ghét của cuộc đời, trái tim họ vẫn khao khát những điều ngọt ngào nhất.

Tình yêu và hạnh phúc, hai thứ này giống nhau – khó thể nào định nghĩa được, chỉ biết đó là điều mà ai cũng mong muốn. LGBT cũng vậy thôi! Giữa những bộn bề của cuộc sống, họ cũng cần một bờ vai để có thể tựa đầu vào chia sẻ mọi tâm tư. Họ cũng cần một người nào đó ngồi sau xe cùng họ đi qua những nẻo đường đô thị, hai bàn tay đan chặt vào nhau để tìm thấy yên bình trước nhộn nhịp Sài Thành. Hạnh phúc đối với LGBT đơn giản lắm, là khi thức giấc “được ngắm một người nằm cạnh ngủ say”, là tiếng chuông tin nhắn chất chứa nỗi niềm yêu thương và chờ đợi, là vài lần đón đưa khi tan chiều công sở, hay đơn giản hơn, đó là nhìn nhau!

Yêu và được yêu, cho đi và nhận lại hạnh phúc, LGBT cũng cần lắm những điều ấy! Nếu những giấc mộng “răng long đầu bạc”, “thiên trường địa cửu” bỗng hóa xa hoa, thì họ chỉ mong được toàn tâm toàn ý bên người mình yêu thương, hoặc nếu xa xôi hơn, đó là ước mơ “nuôi cá và trồng thêm rau” với bạn lòng tri kỷ. Dù những mong muốn ấy có bình yên, nhỏ bé hay kể cả đấy là khát vọng vĩ mô thì họ vẫn xứng đáng và có quyền được mưu cầu, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

LGBT đã tồn tại từ rất lâu rồi, lâu lắm, từ khi nào chẳng biết. Chỉ biết rằng, bên cạnh những người luôn tìm cách trốn tránh bản thân khỏi những xa lánh của xã hội thì vẫn có người sẵn sàng phá bỏ định kiến để tìm kiếm một người tử tế để yêu thương. Tôi từng ghen tị với hạnh phúc của Nam Khang, nhà văn của xứ Trung Hoa, người đã tìm được định mệnh của đời mình – chàng trai mà anh vẫn luôn miệng gọi là “ông xã”. 

Hai tiếng “ông xã” đong đầy là thế, nhưng đâu phải ai cũng có thể chấp nhận được việc nó thốt ra từ miệng của người con trai dành cho một người bạn cùng giới khác, nhất là vào giai đoạn những năm đầu tiên của thế kỷ 21. Anh đã từng mơ về hạnh phúc cuối đời “hai ông lão tóc bạc, nương tựa vào nhau mà sống, cảm thấy vô cùng mãn nguyện, kỳ lạ mong chờ” (Trích “Phù sinh lục ký”) rồi thầm “nguyện cho năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”. Và hai người họ, cứ như vậy, bình yên bên nhau qua từng ngày.

Nhưng đâu ngờ, vào mùa xuân năm 2008, người con trai ấy đã tự gieo mình xuống dòng Tương Giang tự vẫn sau 7 năm gắn bó bên “ông xã”. Có lẽ vì định kiến quá gắt gao, “ông xã” phải trọn đạo làm con, lập gia đình bên người con gái khác, bỏ lại anh với căn bệnh trầm cảm dai dẳng suốt hai năm cùng lời thề thốt “Em đợi anh đến năm 35 tuổi”. Tuy nhiên, người con trai ấy đã ra đi mất rồi, anh đã trẻ mãi đời mình ở tuổi 28. Và như vậy, vì mãi không đến được tuổi 35 nên anh sẽ mãi chờ, sẽ mãi đợi, đợi ngày “ông xã” quay về bên anh.

“Đâu phải hết mưa là sẽ có cầu vồng” – tôi đã từng nghe rất nhiều người nói câu này! Và rồi, tôi chợt nhận ra: Đâu phải LGBT nào cũng mang trong mình những đau khổ và cô quạnh. Cộng đồng ấy mạnh mẽ lắm, khẳng định giá trị bản thân bằng cách tự hào trước bản ngã của mình, khiến người khác thán phục bằng thành công trong cuộc sống và phá bỏ định kiến bằng những hạnh phúc dù cho chúng rất mộc mạc, đơn sơ.

Đã có một chuyện tình đam mỹ ngọt ngào như cổ tích khiến tôi và cộng đồng tôi có niềm tin mãnh liệt vào một tình yêu chân thành, vĩnh cửu. Tôi đang muốn nhắc đến một thể loại vườn trường những tưởng chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết nay lại xuất hiện giữa đời thực với cái kết đẹp tựa tranh vẽ. 

Đấy là câu chuyện số #G35050 của trang “Gay 18+ Confession”. Họ gặp nhau lần đầu vào ngày nhập học của một trường cấp 3 và trái tim họ loạn nhịp vì nhau cũng từ đó. Trong khoảng thời gian học phổ thông, dù tình cảm cả hai đã tỏ tường nhưng không ai dám mở lời. 

Kỷ niệm của họ gắn với những buồn vui và yên bình quá đỗi: là những lần “xàm xí đú” kéo khoảng cách nhau lại gần thêm chút nữa, là những lần ghen tuông vô cớ vì “người kia” được ai đó để ý dù biết rằng “mình chẳng là gì trong lòng của người kia”, là những lời xin lỗi không thành tiếng chỉ bằng cái nắm và nhéo tay rồi buộc miệng nói: lỡ xem đối phương quan trọng nhất cả đời!

Những tâm tư giấu kín kia rồi cũng có ngày cất lời, khi cả hai là sinh viên và tình yêu đủ lớn, họ kết thúc mối quan hệ bạn bè để trở thành người yêu của nhau và cũng từ đây, chủ confession chính thức gọi nửa kia của mình là “chó con”. Trải qua hơn 10 năm yêu nhau và 20 năm xem nhau là tri kỷ, họ giờ đây đã hai ông chú 35 tuổi và vẫn yêu nhau nồng nàn như những ngày đầu tiên.

Mình tự hỏi đã ngần ấy thời gian mà chả thấy có biến gì, có phải là sẽ đùng một cái thật to xuất hiện không. À mà có thì cũng cùng nhau chống đỡ cũng chả sao. Mình quyết rồi sẽ ở bên chó con suốt đời, dựa dẫm vào mày, cũng sẽ là chỗ dựa để mày ngả lưng. Pháp luật có không chứng giám thì cũng có sao đâu, có thời gian, có khổ cực, những năm tháng thanh xuân ấy là bằng chứng, như vậy đã là giấy chứng nhận đẹp đẽ nhất rồi”. Đó là những dòng tâm sự mà chủ confession dành cho người bạn đời của mình như một lời hứa sẽ bên nhau đến suốt đời này!

Tôi sẽ kể cho bạn về một mối tình tồn tại hơn thập kỷ và vẫn duy trì được ngọn lửa hạnh phúc. Cam Trường Thy và Nguyễn Thụy Bảo Trân, tôi cho rằng, họ là hai người phụ nữ mạnh mẽ nhất. Vào thời điểm mà người ta vẫn coi LGBT là “bệnh hoạn” thì hai cô gái 17 tuổi đã bất chấp tất cả để bên cạnh nhau, mặc cho những gièm pha của người đời hay những ngăn cấm của gia đình, họ vẫn yêu nhau.

Để rồi, ngày kỷ niệm 10 năm gắn bó (tháng 11/2019), Thy đã dành cho Trân những lời ngọt ngào nhất: “Người ta hay nói hai từ “Thanh Xuân”, ngỡ là Thanh Xuân sẽ thật phức tạp, nhưng với Thy, Thanh Xuân này chính là em, thời gian nhiều như vậy gói gọn lại cũng chỉ là em, đều có em xuất hiện trong những năm tháng ấy, thật may mắn và tuyệt vời biết bao nhiêu”.

Nam Khang, dù rằng chuyện tình của anh ấy khiến người đọc không khỏi xót xa, nhưng bảy năm bên nhau với những kỷ niệm cùng tiếng gọi “ông xã” trong thời đại đầy sự kỳ thị dành cho cộng đồng LGBT đâu phải ai cũng có được. Chủ confession số #G35050 mang cả những hồi ức đẹp đẽ nhất để chia sẻ cho cộng đồng về một mối tình “bền vững tựa trăng sao”. Cam Trường Thy và Nguyễn Thụy Bảo Trân, dành 10 năm thanh xuân để bên nhau và bước qua mọi sóng gió… Tất cả những điều đó đã khẳng định một điều: LGBT cũng sở hữu cho riêng mình thứ tài sản quý giá mang tên “tình yêu đích thực.”

LGBT không phải là bệnh, càng không phải là thành phần dị biệt trong cuộc sống. Họ vẫn là người, có chăng vì họ đặc biệt hơn số đông mà thôi. Vậy nên hành động kỳ thị hay xa lánh họ chẳng khiến bạn ngầu hơn hay thể hiện được bạn là một người văn minh dù là chút ít. Việc mỗi người cần làm là góp một tiếng nói, một hành động để xóa bỏ thành kiến và tôn trọng sự bình đẳng trước tất cả đóng góp và những cống hiến của cộng đồng LGBT đối với xã hội.

Ngày Valentine đen hay những ngày sau nữa, lá cờ lục sắc vẫn sẽ tung bay trên khắp thế giới. LGBT cũng có giá trị, bản ngã riêng của mình và luôn là một cộng đồng văn minh, vững mạnh. Hỡi những con người cô đơn, đây là giờ phút để chúng ta tìm kiếm điều ấy. Chúng ta không là tất cả, nhưng để có tất cả phải có chúng ta, hãy tự tin và cho mình cơ hội được yêu thương, chăm sóc vì một thế giới hạnh phúc và vì một LGBT không hề biết cô đơn.

Comments