Thư Gửi Ba Mẹ

19

Chiều. Chiều như mọi chiều…

Chạy chiếc xe cà tàng trên con đường heo hút, chân mang dép tổ ong, không mang theo thứ gì, hoặc giả như giờ mà chết đi giữa thành phố mênh mông này, chẳng ai biết con là ai. Mà kì thực giữa mớ hỗn độn đó, rằng em phải như thế này, anh phải như thế kia, trong những khi yếu kém, nhìn xung quanh con thấy mình chẳng là ai. Con muốn làm thật nhiều thứ để mọi người công nhận mà sức thì không đủ. Dừng lại bên đường có mấy bông cúc dại, con chỉ muốn ngồi thật yên, thở, nhìn mặt trời lặn và tự hỏi mình đang làm gì ở đây, mình có vui không?

Con nhận ra năng lượng bên trong của mình trở nên cạn kiệt từ khi con biết đến một thứ rất hay ho là Internet. Sách báo, mạng xã hội, trang điện tử,… , thượng vàng hạ cám thứ gì cũng có, bất cứ khi nào những thứ đó cũng có thể rình rập vồ lấy sự chú ý của con. Con không dám đòi hỏi gì thêm vì vẫn cơm ăn ngày ba bữa, được đi học nhưng con cảm tưởng như mình không thở nổi. Cảm giác đang sống trong một mớ hỗn độn, bòng bong có quá nhiều nỗi lo sợ, cô đơn và lạc lõng. Và con biết mọi người cũng cảm thấy như con.

Hoặc bạn con đăng facebook mới xin được công việc tốt, rồi là “thấy không, người ta giỏi quá”, rồi là “xì, con ông cháu cha, đút cả đống tiền”. Hoặc những sách, những khóa kinh doanh dạy làm giàu, rèn luyện kĩ năng này, tư duy kiếm tiền, tiến sĩ này, nhà diễn giả nọ, ông giám đốc, các em phải làm thế này thế kia thì mới thành công, ngày xưa anh cũng… Hoặc trên báo ngồn ngộn những cướp, giết, hiếp. Một ngày người ta ùa nhau ra buộc tội một người từ anh ấy trở thành chú ấy suốt mười mấy năm trong tù, rồi một ngày khác chú ấy với bao nổi tủi nhục, oan ức suốt ngần ấy năm bước ra tù trong sự xót thương của mọi người. Có những thứ cần phải lên tiếng để nói ra sự thật thì không ai dám nói hoặc không thể nói, có những thứ bình thường nếu không muốn gọi là tầm thường như một chiếc váy hay món phụ kiện của người nổi tiếng nào đó, người ta ùa nhau phân tích, chế giễu, ca ngợi. Cuối cùng thì còn lại gì? Nhưng biết làm sao được! Thật tình con đuối quá! Thà con chẳng biết gì sống những ngày lam lũ ở quê chứ quay cuồng bên ngoài để bên trong mình bệ rạc như vậy con đuối quá. Nhưng mà tại con, con chọn nghe những thứ đó để giống mọi người chứ con có hiểu rốt cuộc mình cần gì để sống đâu?

Nhưng mà mọi thứ phức tạp hơn con tưởng. Trên thế giới vẫn còn nhiều nơi đói khát, chiến tranh, bệnh tật. Môi trường sống, khí hậu ngày càng bị tàn phá nặng nề. Nhà cao tầng, khu công nghiệp, thành phố ngày càng mọc lên. Tài nguyên thiên nhiên khai thác cạn kiệt. Xem ti vi thấy nước họ đem nguyên cả máy bay để xịt thuốc trừ sâu trên những cánh đồng rau củ, con tưởng đó là văn minh nhân loại, là phát triển đất nước. Nói chi đâu xa, ngay cả ba mẹ, cả nước mình cũng đang khổ lắm, làm quần quật để kiếm tiền mua thức ăn mà rau củ, trái cây, thịt cá đều bị nhiễm độc, thức ăn đột biến gen, thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật, tăng trọng, lai tạọ không còn sức chống chịu. Rồi lại quần quật kiếm tiền để mua thuốc chữa bệnh vì những thức ăn đó. Giữa những luồn dư luận, người ta phán xét nhau, chỉ trích, lên án những điều này, điều nọ, người ta bám víu hô ca vào những giá trị mang tính nhất thời nên bất công là điều tất yếu. Sự chân thành trong kết nối với xung quanh cũng trở nên nghèo nàn, hời hợt. Bữa con nghe một ông từ Quảng Nam vô Sài Gòn thăm con nói vậy mà con thấy tội ngay cho cả mình. “Ở tháng trong ni không bằng ở ngày quê mình, ưng mần chi mần, chiều chiều tụ lại nói chuyện nghe chơi. Thấy mấy đứa con mình tội, ăn ba miếng rau, thịt cá ni bịnh chết sớm chứ sung sướng chi, về nhà ra vườn ra rừng hái rau vơ vơ vô nấu nồi canh ăn cho chắc. Vô thăm con cháu mà về mỗi đứa cắm vô điện thoại có nói chuyên được chi ”.

Con mệt quá, nằm tựa đầu vào gốc cây ngắm mấy đóa hoa dại dưới ánh mặt trời, những tia nắng còn sót lại cuối ngày đang nhảy nhót tinh nghịch trên bờ vai, mí mắt, con nghe gió mơn man trên tóc, trên da thịt mình. Chiều rơi xuống mênh mông. Trong giây phút ngắn ngủi đó, bao nhiêu nỗi buồn, đau khổ, cô đơn, hụt hẫng đều tan biến, con muốn khóc lên vì vui sướng, tâm trí chẳng nghĩ được gì, ngay cả ý niệm về sự tồn tại của mình cũng trở nên trống rỗng. Nằm đây nhìn trời tối dần và cảm giác mình chẳng hiểu gì về thế giới này cả.

Con tự nhận là mình yếu kém không đủ bản lĩnh để tìm kiếm những thứ bên ngoài, kiếm bao nhiêu con cũng không thấy đủ nên con kiếm bên trong, mà bên trong bảo con hãy thưởng thức bên ngoài. À! Đó là lí do vì sao khi mệt quá, người ta muốn đi chơi, muốn đến một nơi yên tĩnh có thiên nhiên hoa lá, có biển, có rừng. À! Bài hát “đưa nhau đi trốn” ra đời là vậy. Hai bạn trẻ kia chỉ cần chọn sống như vậy, miễn họ vui và không cần trốn mọi người, vì kì thực những người kia họ cũng là nạn nhân của chính họ.

Con cũng là nạn nhân của chính mình. Những khi con cảm thấy cô đơn, sợ hãi, lạc lõng giữa cơn bão đó, chung quy do con không còn đủ năng lượng để hiểu được bản chất của cơn bão. Con không biết mình là ai nên con tìm định nghĩa bản thân mình nơi mọi người, mà làm sao đủ sức để chạy theo hết, mà kì thực có ai quan tâm đâu. Vì họ cũng giống như con. Nên thành ra con không đủ sức chứa đựng để hiểu và chấp nhận những điều xảy ra trước mắt thì làm sao con giúp họ được. Nên không còn cách nào khác là con phải lùi lại, tách mình ra khỏi tâm thức xã hội, cho mình cơ hội được ngồi xuống nhìn lại bên trong, để tìm hiểu xem mình cần gì để sống.

Con, ba mẹ, chúng ta sống ở đây, trong vũ trụ bao la tươi đẹp này và không ai có thể sống tách biệt với thiên nhiên. Mỗi người trong ta phải làm gì đây? Nhìn đóa hoa dại kia vĩ đại làm sao! Con nhận ra mình chỉ cần ăn, ngủ, thở, thương nhau đã là ân huệ rồi. Và mọi người cũng chỉ cần có vậy thôi là đủ để sống. Con đang nghĩ là mình sẽ bỏ hết quay về tạo nên một khu vườn hữu cơ tự nhiên, trồng những cây trái rau củ để bảo vệ sức khỏe, trồng những bụi hoa xinh xinh, ít cây chè pha ấm trà mời mọi người tới chơi… Ngoài thời gian làm việc tạo một ít điều kiện vật chất để sống, con sẽ có nhiều thời gian thưởng thức những giá trị màu nhiệm của thiên nhiên và cũng là cơ hôi để nhìn nhận lại chính bản thân mình. Bây giờ con không muốn làm báo nữa, cũng không muốn trở thành là ai to bự trong cuộc đời này. Con không nói việc này tốt cho mọi người nhưng nó tốt với con, ở thời điểm này. Con biết ba mẹ sẽ buồn vì mọi hi vọng đặt nơi con, nhưng buồn ít thôi vì con tin nếu tình thương đủ lớn thì ba mẹ sẽ hiểu và để con được sống cuộc đời của mình.

Con không biết mọi người sẽ nghĩ gì, con mơ mộng, con không có năng lực, con yếu đuối,… Nhưng đó là cách mọi người nghĩ, rồi thời gian họ sẽ chẳng nhớ đến nữa. Con chỉ biết là mình đang rất vui và bây giờ con chỉ cần vậy thôi. Con đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tất cả. Sẽ có những điều không thuận lợi, sẽ có những khi một mình, rời xa hưởng thụ để sống đơn giản hơn, sẽ không quen với những ngày mưa nắng hoặc thậm chí là thất bại. Nhưng con sẽ học dần từ ngôn ngữ của thiên nhiên, con nghĩ đây mới là gốc rễ của sự sống. Con không biết sau lựa chọn này con sẽ làm gì tiếp. Hoặc tiếp tục sống như vậy  hoặc viết một ít truyện cho thiếu nhi hoặc quay trở lại thành phố khi mài giũa bên trong mình cho vững chãi. Con chưa biết nữa..

Thôi thì dù thích hay không thì cuộc đời vẫn diễn ra như vốn có. Giờ con phải quay về với chính mình để hiểu và chấp nhận cái vốn có đó. Quan trọng là biết mình cần gì thì giữ gìn làm hành trang để vững bước đi tới, còn điều không cần thiết thì dũng cảm buông bớt, không ai đủ sức để kiểm soát hết tất cả. Mình vui thì mới giúp người khác vui, bớt đi một cơn sóng nhỏ, bớt đi một điều không vui. Mỗi người góp một ít, như vậy là giúp nhau nhiều rồi. Con không muốn biến mình trở nên khác biệt. Con chỉ là một người bình thường, ăn, ngủ, thở, thương nhau rồi chết…

Còn bây giờ chúc ba mẹ ngủ một giấc bình yên.

Thương ba mẹ!

Phạm Thị Tường Vi
S Communications
www.UEHenter.com

Comments

You might also like More from author

ILUVA AgencyFan Công NghệVietnam ILUVA Network