Quân Sự Đã Để Lại Trong Tôi…

Khoa học đã chứng minh, để hình thành một thói quen thì chỉ cần duy trì nó liên tục trong vòng 21 ngày. Có lẽ vì vậy mà giờ đây, sau chuỗi ngày quân sự, tôi và bạn đã hình thành nên thật nhiều “thói quen” mới. Trước khi xuống khu quân sự, chúng ta là những sinh viên kiểu mới điển hình: thức khuya đến một hai giờ sáng, ngủ nướng đến tận trưa, ăn uống theo sở thích, đói khi nào ăn khi ấy, cần gì phải đến bữa… Ấy thế mà nhờ kỉ luật nghiêm minh dưới này, đến bố mẹ chắc cũng phải bất ngờ vì sự thay đổi của những đứa con vàng bạc nhà mình. Sáng thức dậy sớm để tập thể dục, vệ sinh cá nhân, rồi xếp hàng nối đuôi nhau đến giảng đường học lí thuyết. Trưa về lại cùng anh em chiến hữu công phá Nhà ăn 1, 2. Chiều đến, sau giờ lên lớp mệt mỏi, đứa nào đứa nấy lại vẫn tràn đầy năng lượng chiến đấu trên sân bóng chuyền, bóng đá; rồi tranh nhau giành phòng tắm hoặc… nhảy vô tắm chung luôn. Cứ ngỡ kì quân sự sẽ là quãng thời gian tuyệt vời để tránh xa thế tục, ôn lại bài vở. Nhưng không, tối tối, hội bạn thân lại rủ nhau chơi ma sói, uno, lấy đâu tâm trí mà tiếp tục học hành nữa. Vui nhất là mấy bạn tham gia các CLB/Đội/Nhóm ấy, được các anh chị và bạn bè xuống thăm nuôi, bổ sung lương thực, tổ chức trò chơi… mức độ gắn kết tình cảm cứ thế tăng lên level max luôn.

Thật ra thì không hẳn là không dùng laptop hay smartphone để lướt web, mà khi xuống dưới khu quân sự, có nhiều nhiều những điều thú vị khác thu hút khiến ta chằng buồn động vào mấy thứ đồ công nghệ kia nữa. Với nhiều bạn, kì quân sự là lần đầu tiên được chung sống với nhiều bạn bè khác đến vậy, cùng sinh hoạt, cùng đi học, cùng chơi đùa… Có bạn bè ở bên, một thế giới thực đầy sống động cũng vì thế mà cuốn hút hơn hẳn thế giới ảo trên mạng kia gấp ngàn lần. Tình bạn cứ thế được vun đắp qua mấy ván bóng chuyền, ma sói, uno,… Chưa kể, thỉnh thoảng cả mấy phòng còn tụ tập kể chuyện ma, nhâm nhi mấy món đồ ăn vặt tâm tình, từ đó mà hiểu thêm nhiều về nhau, càng yêu quý nhau hơn.

Vì đã cho chúng tôi một trải nghiệm thật mới mẻ, thật khác. Là nơi tôi cảm nhận tình bạn thực sự, cùng sẻ chia, cùng vui vẻ. Là nơi tôi khám phá được một bản thân thật khác, năng động hơn, nhiệt tình hơn, cười nhiều hơn; thay vì một thanh niên tẻ nhạt vật vờ giữa lòng thành phố hoa lệ. Để rồi bây giờ trở về với cuộc sống thường nhật, mọi thứ vật chất đủ đầy cũng không thể khỏa lấp nỗi nhớ da diết về quãng thời gian đầy kỉ niệm kia. Nhớ kem chuối huyền thoại ngọt ngào; nhớ sân bóng ồn ào mỗi chiều đến; nhớ những đêm đàn hát say sưa dưới ánh đèn vàng sáng rực. Phải đi đâu mới tìm lại được quãng đời tuyệt đẹp ấy bây giờ?

Từ những đứa trẻ ngu ngơ, cù lần, quân sự dạy cho chúng tôi biết tự lập hơn, tự chăm lo cho bản thân mình. Chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy ngày, lại là tiền đề cho mỗi người tập trưởng thành hơn trong cuộc sống. Chúng tôi đã vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường, và có thêm nhiều sức mạnh để đương đầu với những thử thách chực chờ phía trước trong cuộc đời đầy chông gai. Đó cũng là sự bắt đầu của những tình cảm tuyệt vời nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chẳng nơi nào khác, chính tại đây, tôi đã gặp được những người bạn vô giá, cả một cơn cảm nắng nho nhỏ cũng làm những ngày quân sự trở nên muôn màu và ý nghĩa hơn bao giờ. Mặc dù cánh cửa quân sự đã khép lại, nhưng tôi vẫn tin rằng, có rất nhiều, không chỉ một cánh cửa, đang mở rộng chào đón tôi đến với những quãng đời tươi đẹp hơn nữa. Tôi có quyền tin chứ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *