Tuổi 18, Lời Hồi Đáp, Dấu Ấn Trưởng Thành Và Những Mảnh Trời Riêng

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.


Tháng 6 trời xanh, mây hồng, nắng mùa hạ trải gót chân ai, cơn mưa rào cũng bắt đầu vội vã.

Tháng 6, tiếng ve sầu ngân da diết, cánh phượng hồng ngại ngùng e ấp, thiêu đốt cả những nỗi buồn của mùa chia xa…

Tháng 6, em kể tôi nghe về những mùa hạ đã qua, về cái ngày cách đây 3 năm, cuộc gọi nối máy tới tổng đài, báo kết quả em đã đậu vào ngôi trường em hằng mơ, niềm hạnh phúc vỡ òa trong bao giọt nước mắt.

Em kể tôi nghe về những ngày cuối thu năm ấy, có cô gái nhỏ tuổi mười lăm duyên dáng trong tà áo dài, về ánh mắt thân thương của những người bạn mới quen, về cả nụ cười của chàng trai trên sân trường một chiều nắng nhạt, tên chưa kịp hỏi mà lòng đã rung rinh.

Tháng 6 chạm ngõ – mùa chia ly gần kề. Em từng yêu biết mấy những mùa hạ trước, những mùa hạ mở ra chân trời của những chuyến đi xa. Nhưng thời gian lạnh lùng trôi nhanh như cái chớp mắt của kẻ hững hờ. Lửa trại rồi cũng tàn, phượng bắt đầu thắp đỏ, bằng lăng nhuộm tím cả một khoảng trời mộng mơ, bức tường vàng cháy mình trong nắng hạ.

Kỳ thi đến, mang theo nỗi niềm của ngày chia tay. Em viết vội trang lưu bút ngày xanh cho đám bạn, chụp vài kiểu ảnh chỉ mong lưu lại dáng hình năm mười bảy. Em của tôi lần đầu diện váy áo đi prom cuối khóa, nắm tay cô bạn cùng lớp nhảy một điệu khiêu vũ buồn đến nao lòng.

Ngày lễ trưởng thành, trời mưa tầm tã, cả mấy đứa ôm nhau cùng khóc, cùng cười, cùng hứa những lời hẹn về tình mình hôm nay, về những ngày đoàn tụ mai sau. Em lén nhìn cậu bạn thầm thương, mắt rưng rưng, bởi thời gian như ngưng đọng trong đáy mắt chàng trai mười bảy. Mùa hạ năm nay, em gửi lại mái trường phổ thông bao yêu thương, cả mảnh tình chưa thể gọi tên với chàng trai ấy. Giữa chông chênh là nhớ nhung và thổn thức, em tung cánh bước vào đời. Hạ vẫn đẹp, nhưng hạ buồn…

Em, suy cho cùng, cả tôi và em đều là những chiếc tàu bé trong hải cảng, hành khách nào cũng tự ru mình bằng ước vọng xa xôi. Rồi em sẽ lớn lên, sẽ cất bước chinh phục những mơ ước của bản thân mình. Nhưng tôi tin rằng, bao kí ức đẹp về những ngày đã cũ, về lời chia tay mùa hạ sẽ mãi theo em suốt cả cuộc đời.

Mùa hạ này, tôi cũng như em, cũng khép lại bốn năm đại học. Thời gian chẳng hề miên viễn, đến đi lạnh lùng, còn tôi cũng đã đổi thay thật nhiều. Nhưng, sâu thẳm nơi nào đó, tôi biết, chính mình từ bao giờ vẫn luôn là người nắm cát trong tay. Bao điều tuyệt vời của tuổi hoa niên, khi đã trôi qua cả, tôi mới trân trọng, và… tiếc nuối. Thật đáng buồn, bởi chính khi con người ta bắt đầu biết quý cái phần đời đẹp đẽ của mình, thì cũng đồng nghĩa, ta đã đánh mất phần đời đẹp đẽ ấy. Và, phải chăng, đôi khi ta trân quý kỉ niệm không hẳn vì kỉ niệm quá đẹp, mà bởi ta biết sẽ chẳng thể trải nghiệm lần thứ hai trong đời.

Hai mươi mốt, những guồng quay của cuộc sống cùng bao mối quan hệ mới đôi khi làm tôi quên đi những người bạn cũ, quên cả chốn đi đi về về suốt hơn một ngàn ngày trẻ dại. Lời hứa họp lớp ngày nào vẫn vẹn nguyên trong trang lưu bút, nhưng từ độ ấy, tôi chưa gặp lại bạn bè lần nào.

Thi thoảng, tôi cũng tự hỏi rằng nơi chân trời mới, những người bạn cũ liệu còn nhớ tôi, nhớ những tháng ngày tươi đẹp dưới mái trường phổ thông. Và rằng họ có như tôi, vì bao nỗi lo toan, bộn bề của cuộc sống mà quên đi nhớ nhung dáng hình mình khi xưa, quên đi lời hứa sẽ gặp nhau mỗi độ hạ về.

Thế nhưng thỉnh thoảng, chỉ cần vô tình nghe một câu hát cũ, xem một bộ phim cũ, ngang qua những góc phố cũ là lại nhớ nhau, chỉ mong sao lên chuyến xe về ngày hạ năm ấy, cùng nhau “đóng băng” trước giây phút chia tay. Phải rồi, “vì yêu thương – mãi mãi – sẽ quay về”. Chỉ cần ta – còn – thương – nhau….

Em, trưởng thành, ấy là đánh đổi, và chia ly. Rồi sẽ có những người đến và đi bên cuộc đời em. Họ có thể ở lại, hoặc rời xa mãi mãi. Nhưng hãy tin, tất cả đều xứng đáng. Vì chúng ta đã thương nhau, đã hết lòng vì nhau, đã cho nhau những kỉ niệm khó quên trong đời…

Và em ơi, khi em khép lại những năm tháng học trò, khi cánh cổng bốn năm đại học của tôi vừa đóng thì cũng chính là lúc những chân trời mới với bao điều tuyệt vời mở ra. Dù vui, hay buồn, mong em và tôi sẽ mạnh mẽ bước tiếp những ngày sắp tới, nhưng đừng bao giờ quên rằng chúng ta đã có những ngày trẻ thật đáng nhớ, thật tuyệt vời.

Tháng 6 học trò, tháng 6 chia tay. “Mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ”, cầu chúc cho em và tôi sẽ luôn hạnh phúc, theo những cách thật riêng.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments