Dù Đúng Hay Sai Cho Một Sự Lựa Chọn: “UEH Vẫn Mãi Là Niềm Tự Hào Trong Trái Tim Chị!”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

 

Ai đó đã từng hỏi chị: “Tại sao mày lại chọn UEH vậy?”.

Chị cũng ngập ngừng không rõ lý do vì sao mình lại chọn UEH. Nhớ ngày này của bốn năm trước, chị đã từng đối mặt trước sự lựa chọn: “Chọn – không chọn, không chọn – rồi lại chọn…”. Suy đi tính lại thế nào mà cô bé năm nào giờ đây đã là sinh viên năm 4 của trường Đại học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh. Đối với chị, đáp án “hợp tình hợp lý” cho câu hỏi ấy chỉ có thể là: “Vì chị thích UEH”.

Chị đã đến với UEH bằng con số “0” tròn trĩnh tại xuất phát điểm là A116. Với những cảm xúc tinh khôi, trong sáng nhất của cô bé lần đầu “gặp gỡ” UEH, chị đẩy nhẹ cánh cửa gỗ và bước vào một thế giới mới. Sân khấu rộng ơi là rộng, rồi dàn đèn siêu hoành tráng, cả những dãy ghế dài lặng yên ở đó nữa – tất cả cứ thế làm chị thực sự bị ấn tượng. Và chính nơi đây, giấc mơ Đại Học của chị chính thức bắt đầu.

Bốn năm qua, A116 đã chứng kiến tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời sinh viên của chị: chị đã cùng bạn bè sống hết mình trong đêm hội “Nối vòng tay lớn”, “Sức trẻ Kinh Tế”, chị đã hồi hộp và ngưỡng mộ khi theo dõi những cuộc tranh tài gay cấn từ những anh, chị siêu giỏi trong các cuộc thi học thuật. Suốt quãng đời sinh viên của mình, đã không ít lần chị trở lại A116 với vai trò là người kết nối các bạn tân sinh viên. Những lúc ấy, không ít lần chị khó lòng kìm được nước mắt khi chứng kiến hình ảnh các em đợi được gọi tên làm hồ sơ nhập học, cả hình ảnh những ông bố, bà mẹ tay xách nách mang, đứng ngồi không yên dõi theo con mình.

Hành trình của các em tại UEH – cũng như chị – bắt đầu từ chính A116 – nơi thấm giọt mồ hôi của những người thương yêu các em nhất, nơi có bố mẹ, có anh chị dõi theo bước em trưởng thành. Ấy vậy mà 4 năm trôi qua thật nhanh. Chỉ một vài tháng nữa thôi, cũng chính tại nơi này, chị sẽ chính thức khoác lên mình tấm áo cử nhân, nhận bằng tốt nghiệp để “cất cánh” bước vào đời.

Hồi đó, chị nghe mấy anh chị khóa trên bảo trường mình nhiều cơ sở lắm mà chị lại không tin, nhưng trải nghiệm rồi chị mới thấy: “À! Nhiều thật chứ chẳng chơi!”. Mấy hôm học nhiều cơ sở làm chị bực dọc. Có những ngày sáng chị học ở cơ sở B, chiều lại vi vu tận quận 8 vì môn thể dục mà chị “sợ chết khiếp”, tối đến lại chạy qua cơ sở A tham dự chương trình của các CLB/Đội/Nhóm. Chị cứ hay than thở, rồi ước gì sau này trường mình tích hợp thành một cơ sơ để việc đi học của chị trở nên dễ dàng hơn.

Giờ là sinh viên năm 4, đến trường cũng chẳng còn được mấy buổi, tự nhiên chị lại thấy yêu những ngày tháng như vậy. Chẳng phải nhờ những ngày rong ruổi trên đường phố mà chị nhớ bao con đường, chị biết cách nhẫn nại đợi từng ngọn đèn xanh đỏ ở Điện Biên Phủ, hay đơn giản chỉ là việc chạy vòng quanh các cơ sở làm chị thêm yêu Sài Gòn này hơn nữa. Mọi thứ cứ như một cơn mưa nhè nhẹ đổ từ ngày này qua tháng nọ thấm vào trái tim chị, nó làm trôi đi những bực dọc và xóa tan cả cái nắng oi bức của Sài Gòn. Để rồi, chị lại trót yêu UEH, cũng trót thương cả thành phố này.

Nhắc đến con người ở UEH, hình ảnh hiện lên đầu tiên trong đầu chị chính là chú giữ xe, cô lao công và bác bảo vệ – những con người bình dị nhưng góp phần làm đẹp những khoảng trời bé nhỏ của ngôi trường này. Lắm lúc, bọn sinh viên tụi chị cũng hay nghe những tiếng la mắng của các cô, các chú về thái độ và ý thức của các bạn sinh viên. Và thỉnh thoảng, điều đó khiến bản thân chị có đôi phần khó chịu. Nhưng thật ra, cô chú la là để tụi mình biết mình sai và có thái độ tích cực hơn thôi chứ mấy cô chú cũng không để bụng làm gì cho nặng lòng. Và với chị, cùng những bài học mà thầy cô truyền đạt, những lời nhắc nhở của cô chú đã giúp chị trưởng thành hơn, để rồi khi bước ra va chạm với cuộc sống, chị lại muốn trở về với khoảng thời gian của năm nhất để một lần được nghe lại những âm thanh ấy. Chị đã quen với hình ảnh hàng ngàn chiếc xe máy được xếp ngay hàng thẳng lối dù đó là trời nắng hay trời mưa, chị quen một nếp sống xanh với các thùng rác phân loại, việc sử dụng ly giấy bảo vệ môi trường. Những hình ảnh gần gũi ấy không chỉ là chuyện ngày một ngày hai mà đó là một quá trình khiến chị thêm yêu và tự hào về môi trường tuyệt vời mà chị đang theo học.

“Phải chăng, Đại học chỉ là ‘học đại’?”, rồi thì “lên đại học nhàn lắm”, “học cấp ba mới khó, lên đại học học siêu dễ”… chị đã từng đặt câu hỏi, cũng từng nghe những câu “khích lệ” như vậy suốt những năm tháng còn là học sinh. Nhưng sau những ngày tháng ở UEH, chị nhận ra 24h mỗi ngày là không đủ với “núi” deadline cần giải quyết: Nào là bài tập LMS, bài thi giữa kỳ, thuyết trình, bài khảo sát, bài tiểu luận, vân vân và mây mây. Thấy bận rộn vậy đó, nhưng tụi chị học được nhiều thứ hay ho, được cọ xát kiến thức, được học trên lớp và không ngừng trau dồi tư duy sáng tạo. Và rồi, sự bận rộn cũng trở thành một thói quen, những lúc rảnh rỗi, chị lại bày chuyện gì đó ra làm chẳng ngơi tay.

Ngoài việc học tập trên giảng đường thì việc tham gia các hoạt động của các CLB/Đội/Nhóm cũng ngốn hết quỹ thời gian của chị. Nơi đây, chị được phát huy sở trường của bản thân và nhận ra cuộc sống này muôn màu muôn vẻ hơn những gì chị nghĩ. Chị chưa bao giờ hối hận với những quyết định của mình. Và ở nơi mà chị đang hoạt động, chị cũng chẳng có điều gì hối tiếc vì mọi thứ mà chị chọn luôn làm chị vui, làm chị hạnh phúc. Trên hành trình tìm kiếm thành công của chị, tham gia CLB/Đội/Nhóm đã mang đến cho chị những người bạn đồng hành – những người cùng chị trải qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Họ cùng khóc, cùng cười, cùng nắm tay chị đi qua những vùng đất mới của tuổi trẻ và để lại trong trong chị những dấu chân miền ký ức mang nhiều màu sắc mà chị không thể nào quên được.

–    Ủa con học trường gì vậy?

–    Dạ con học Đại học Kinh Tế ạ.

–    Trời ơi, học trường đó là giỏi lắm nha!

Chị nhớ, có một lần đang trên xe khách trong một tâm thế háo hức sắp được về quê, chị nhận được mấy lời khen của một cô đi cùng xe nhưng lại làm chị cứ cười mỉm chi suốt một đoạn đường dài. Xe thì vẫn tiếp tục lăn bánh, lòng chị thì cũng miên man theo đó mà suy nghĩ về một niềm vui chất chứa trong lòng. “Ừ thì đúng rồi, ở UEH không chỉ có những sinh viên có năng lực, không chỉ có những cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, không chỉ có những cơ sở vật chất hiện đại. Mà hơn tất cả, ở UEH còn có chính bản thân mình nữa. UEH là sự lựa chọn của mình, là ước mơ mà mình đã từng rất cố gắng phấn đấu để đạt được cùng với những kỳ vọng mà ba mẹ đã đặt hết niềm tin vào mình”.

Thật ra, hành trình của chị tại UEH không chỉ gói gọn trong 4 năm qua. Với chị, hành trình đó bắt đầu từ ngày chị điền vào hồ sơ ba chữ “KSA” – mã trường Đại học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh. Những đêm miệt mài bên đề toán, đề anh, những lúc cảm thấy áp lực đến muốn khóc vì kỳ thi lớn nhất cuộc đời, chị lại nghĩ về UEH, lại mơ về những ngày được sống, được học tập dưới mái trường này. UEH suốt những năm tháng ôn thi là ước mơ, là động lực, là thử thách mà chị muốn được chiến thắng, được vượt qua.

Bốn năm học tập dưới mái trường này, UEH làm chị bực dọc nhiều, nhưng cũng làm chị yêu nhiều. Chị đã từng nghĩ UEH và chị là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ tìm thấy điểm chung, vì chính chị cũng đã 1 thời chưa định hướng được con đường mà mình đang đi. Nhưng rồi, chính thời gian lại là sợi dây kết nối hai đường thẳng ấy xích lại gần nhau hơn. Để giờ đây, chị biết mình đang ở đâu, đang muốn gì và đang cần gì. Cảm ơn vì sự gặp gỡ này đã mang đến cho chị những khám phá mới về bản thân mà không có một phép tính hay một con số nào có thể lý giải được. UEH đã cho chị biết nhiều thứ, chị được thử, được sai và được sửa sai mà sau này, khi va chạm với cuộc sống, chị mới chợt nhận ra chỉ UEH mới sẵn sàng bao bọc, sẵn sàng chịu đựng tính tình “nắng mưa thất thường” của chị suốt thời gian qua. Vậy nên, dù đúng hay sai cho một sự lựa chọn: “UEH vẫn mãi là niềm tự hào trong trái tim chị!”.

“Giữa muôn vàn sự lựa chọn tôi đã chọn Đại Học

Giữa muôn ngàn trường Đại học tôi đã chọn UEH”.

 

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Comments