2012 và 24 giờ để sống.

1.       Rạp cine đông nghịt người.
Hình như đó là khoảng cuối năm 2009, tôi đi coi film.
Film: 2012.
Đến giờ thì tôi không thể nhớ rõ để kể được đầy đủ những nhân vật, tình tiết, lời thoại trong film, chỉ nhớ mang máng về cảnh núi lửa phun trào, những cây cầu gãy, mặt đất nứt ra và rất nhiều người quay sang ôm nhau trước khi rơi xuống những vực sâu khổng lồ. Liên tiếp những khung hình kinh hoàng, vụt qua rất nhanh trên màn chiếu và để lại nỗi ám ảnh trong đầu tôi hàng tuần liền sau đó.
Tôi đặc biệt ấn tượng với lý do mà ông tổng thống già đưa ra khi quyết định công bố sự thật cho công chúng, bất chấp tình hình quốc gia sẽ bị rối loạn: “Để cho những ông bố còn kịp nói lời xin lỗi, để cho những bà mẹ còn có thời gian quay sang ôm những đứa con của mình…”.
Tối đó về qua ngủ chung với mẹ, định nói mấy câu cảm ơn, xin lỗi màu mè.  Nhưng rồi thôi, sợ mẹ lại phát hoảng vì một đứa vốn hời hợt từ nhỏ như tôi lại giở chứng biết nói mấy câu không giống người. Chỉ dám vòng tay qua ôm mẹ một cái, rồi nằm im ngủ, thỉnh thoảng lại quay qua ôm 1 cái, rồi lại ngủ…
2.       Tôi xem thời sự.
Động đất, lũ lụt, hạn hán, những bất thường thời tiết, ô nhiễm, chiến tranh, rò rỉ hạt nhân… trên khắp thế giới, tôi lại rùng mình nhớ đến những cảnh trên film. Tôi bắt đầu để ý và có hứng thú với những hoạt động về môi trường, 350, AWVC, tiết học xanh, hello green, GreenS, EH…
Và lạ là lúc nào tôi cũng thấy như quỹ thời gian của mình sắp cạn kiệt đến nơi. Tôi hối hả lao vào nhiều thứ, làm như điên, bắt xe đi tùm lum nơi, gặp nhiều người, một năm đặt vé về nhà thăm ba mẹ vài lần, gấp rút bắt tay vào thực hiện những dự định hơi hơi lớn của bản thân. Giai đoạn đó, tôi thay đổi nhanh chưa từng thấy. Tôi ở những năm đầu đại học lớn hơn nhiều so với tôi của những năm còn đi học cấp 3.
Rồi không hiểu vì sao tự nhiên sau đó, tôi thấy hụt hơi và cứ sống bình thản, nhẹ nhàng, chậm chạp cho đến tận bây giờ. Giờ so với những năm đầu đại học, tôi chẳng khác gì, thậm chí còn kém hơn…
3.       “Nếu bạn chỉ còn 24g để sống…?”
Rồi khi đọc được câu chủ đề của cuộc thi STV On Air, tôi lại có cảm giác đặc biệt như khi những khung hình kinh hoàng của hơn 2 năm trước đang lướt qua trước mặt. Giống như trạng thái giật mình tỉnh dậy sau nhiều ngày dài ngủ mê, tôi lại giật mình cảm thấy quỹ thời gian của mình đang cạn kiệt. Và giờ thì tôi sẽ sống như thể chỉ còn 24 giờ phía trước. Còn bạn thì sao, nếu chỉ còn 24 giờ để sống, bạn sẽ sống như thế nào nhỉ?
Cùng tôi chia sẻ góc nhìn của bạn tại đây nhé.
MINH ĐỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *