Nhật Ký Những Ngày Cuối Quân Sự

 

[Trích những ngày cuối cùng]

21/4/2015 : Chiều Mưa Buồn.

Chiều nay chợt có một cơn mưa ghé qua khu quân sự. Tôi ghét mưa vì mưa lúc nào cũng mang lại cho tôi cảm giác buồn. Nỗi buồn của sự chia tay sắp đến. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, có bắt đầu thì phải có kết thúc nhưng tôi không nghĩ ngày chúng tôi xa nhau lại nhanh đến vậy. Hai mươi hai ngày qua là những ngày mang lại cho tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc vui, buồn, hạnh phúc và có cả sự hụt hẫng. Tôi vui và hạnh phúc vì đã tìm thấy được những người bạn thực sự hiểu tôi, yêu quý tôi và luôn đem lại cho tôi tiếng cười. Buồn vì sắp phải rời xa những tháng ngày đẹp đẽ tại nơi đây, tập quên những việc làm hằng ngày mà dường như đã sắp trở thành thói quen. Nhưng có một điều đặc biệt là đã có những sự bắt đầu được bắt nguồn từ kết thúc này.

Bắt đầu của tình bạn – những cô gái đáng yêu của phòng E412 đã thân nhau hơn rất nhiều. Tôi tin chắc rằng sau này cho dù chúng tôi có học chuyên ngành khác nhau đi chăng nữa thì tình bạn này không chỉ đến đây mà kết thúc.

Bắt đầu của sự trưởng thành – qua những ngày học tập tại đây tôi dường như đã lớn lên rất nhiều. Kỳ quân sự này cho tôi sự mạnh mẽ, kiên cường để bước vào tuổi mười tám – cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời, tuổi đủ trưởng thành để thấu hiểu hơn về thế giới đầy thử thách bên ngoài. Tuổi mười tám – tôi đi xây dựng ước mơ tôi.

Mưa – đánh dấu cho sự bắt đầu của những kỷ niệm không bao giờ quên.

Tiếng mưa cứ tí tách rơi, tí tách rơi – cảm xúc cứ chầm chậm trôi theo cơn mưa thật lặng lẽ.

Đêm cuối cùng tại khu quân sự : Duyên.

Hôm nay ngày cuối cùng chúng tôi ngồi cùng nhau trên giảng đường. Có câu nói của một người bạn làm tôi nhớ mãi : “Trên thế giới có 7 tỷ người mà chỉ có 150 người chúng ta được học chung với nhau thôi,đó cũng là một cái duyên rất lớn rồi”. Đúng là nhờ cái “duyên” rất lớn đó mà chúng tôi đã được trải qua những tháng ngày học tập vui chơi trò chuyện cùng nhau. Thật tốt biết mấy nếu như thời gian ngừng trôi tại đây chỉ một phút giây thôi, để tôi có đủ thời gian gom góp lại những kỉ nệm và xếp chúng thật gọn gàng vào một góc trong tái tim tôi. Vì tôi biết trong suốt quãng đời còn lại có lẽ tôi sẽ không bao giờ có lại được khoảng thời gian hạnh phúc và đáng quý của tuổi mười tám thơ dại cùng với những người bạn – những con người được kết nối với nhau bởi một chữ “DUYÊN”.

“Dấu vấn vương trong lòng mình 
Dấu nhớ thương vào sau những ngại ngùng 
Anh vẫn rất ngây thơ, em không còn dại khờ. 
Duyên đưa lứa đôi ta gần bên nhau 
Rồi cách xa, rồi cách xa.”

 

Rời khu quân sự, một làn gió vừa lướt qua rồi cơn mưa đến, tóc bay, khóe mắt bỗng cay tôi chợt nhớ đến một câu nói : “Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai."

Tôi ra đi mang theo những tháng ngày đẹp đẽ mà có đến bất cứ một nơi nào khác tôi cũng không thể nào tìm kiếm lại được. Tôi ra đi bỏ lại những nỗi buồn của riêng tôi, bỏ lại những muộn phiền trong quá khứ. Và tôi sẽ khắc tạc những tháng ngày hạnh phúc tại nơi đây vào trong trái tin nhỏ bé nhưng cứng cõi này của tôi.

Sẽ nhớ lắm tiếng chuông báo thức mỗi ngày, lũ con gái phòng E412, E413 siêu siêu bựa, những lúc một mình lang thang nơi hồ đá,nhớ lắm bầu trời rộng đầy sao mà khi ở thành phố khó mà nhìn thấy trọn vẹn được. Tôi nhớ tất cả nhớ những điều hạnh phúc mà tôi đã trải qua trong gần một tháng ở nơi này.

Cảm ơn nơi đây đã cho tôi những kỷ niệm đẹp khó phai mờ trong quãng đời sinh viên và cũng có thể là trong suốt quãng đời còn lại của tôi nữa. Cảm ơn những người bạn đã hiện diện trong chuỗi kí ức đẹp đẽ này..

Tạm biệt tất cả mọi thứ tại nơi đây – Tôi đi nhé – Tôi yêu nơi này, yêu mọi người rất nhiều.

Hồng Hạnh
S Communications
www.UEHenter.com