A Dream

Tôi chậm chậm tiến ra phía cửa, đi nhón chân để bà của Minh không thức giấc. Minh đi phía sau tôi, ngượng ngịu mở chiếc cổng sắt, tất cả chúng tôi đều thật khẽ. Sáu  giờ ba mươi sáng Chủ Nhật và không khí đáng lẽ trong lành trở nên thật kỳ cục. Tôi nói với Minh:

-Chào nhé, tớ về đây!

Minh cười, gật đầu, đưa chìa khóa xe cậu ấy cho tôi: “Ừ về đi….nói chuyện sau hen”. Tôi gật đầu, nổ máy xe và đi không ngoảnh lại. Đi đến cây cầu dây văng dài, tôi ngừng xe, bước xuống và hít thở không khí. Tôi cố tập trung vào mấy con chim sẻ đang đậu trên đường dây điện, vào làn gió nhẹ sáng sớm và sự tĩnh lặng trong trẻo không có khói bụi và tiếng còi, thế nhưng…

-“Ôi trời, mình đã làm gì thế này???”

Tôi ôm đầu. Tối qua tôi và Minh đã ngủ cùng nhau.

Mọi thứ tôi còn nhớ được, là, trong bữa tiệc sinh nhật của Ngọc, bạn cùng câu lạc bộ, tôi đã uống rất rất nhiều rượu pha nước trái cây, và chao đảo khi đứng dậy, tôi không nhìn rõ đồng hồ nữa, điện thoại tắt nguồn vì hết pin, tôi mất hết cảm giác. Khi mở mắt, tôi đang ở trong một căn phòng nhỏ với điều hòa và tấm chăn đắp qua vai. Tôi cựa mình, Minh đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào:

Vy thấy đỡ hơn chưa?

-Tôi nhìn Minh, không nói gì. Đột nhiên thấy buồn nôn.

-Ai cũng say hết nên tớ đưa Vy về nhà. Hỏi Vy cũng không nói nhà Vy ở đâu.

Tớ muốn nôn- tôi nói nhanh, lấy tay chặn miệng lại- Và Minh dìu tôi đến nhà vệ sinh.

Khi tôi đã khá hơn, Minh lấy khăn nóng chườm lên trán tôi.

-Vy ngủ đi nhé!- Minh nói sau khi mắt tôi bắt đầu lim dim trở lại.

-Cậu ngủ ở đâu? Có ai biết tớ ở đây không?

-Có bà tớ. Bà ngủ rồi. Tớ sẽ ngủ ở phòng khách.

Một thoáng im lặng trôi qua. Tôi nhớ tôi đã nói với Minh:

-Cậu ôm tớ ngủ được không?

Minh không nói gì, lặng lẽ đến bên cạnh tôi và ngồi xuống giường. Tôi nằm lên cánh tay cậu ấy. Người Minh rất ấm áp, tôi nghe tiếng tim cậu ấy đập thình thịch. Mùi thơm tỏa ra từ người cậu ấy là mùi nước hoa DKNY tôi rất rõ, trái táo màu đỏ.

-Cậu thơm quá.

-À- Minh gãi đầu- mùi nước hoa khi nãy.

-Tớ biết, là Delicious.

-Còn cậu thì bốc mùi quá.

-Tớ biết, mùi rượu pha nước trái cây.

Minh phì cười, hơi thở phả vào mặt tôi. Chúng tôi nằm như thế cho đến sáng và tôi thấy tay tôi đang quàng sang người Minh. Hệt như lúc ngủ với mẹ khi còn nhỏ. Minh nói cậu ấy sẽ pha cà phê cho tôi và làm đồ ăn sáng nữa, nhưng tôi chỉ muốn chuồn lẹ. Tôi thật sự cảm thấy bối rối. Nhưng cũng có chút gì đó vui trong lòng…

Trường tôi nằm trên con phố Pasteur một chiều chật hẹp. Sáng hôm đó, tôi về nhà thay đồ và đến lớp. Tôi với Minh học cách nhau một phòng học. Đến giờ giải lao, tôi đứng trước cửa lớp Minh, dáo dác nhìn vào trong, cậu ấy đang thảo luận với bạn. Tôi thấy Minh thật sáng sủa. Cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi cổ bẻ một nửa caro trắng đen, sống mũi cao, cặp kính cận gọng màu đen, đôi lông mày chữ bát và gương mặt góc cạnh. Một thực thể đẹp. Tôi nhớ ngay đến buổi tối hôm qua và nghĩ “Thì ra khi ngủ cậu ấy tháo kính” rồi tự dưng lại đỏ mặt. Minh nhìn thấy tôi, vẫy vẫy tay. Tôi cười đáp lại. Chúng tôi chưa bao giờ quen những cử chỉ gượng gạo như thế.

-Lát nữa đi vẽ với nhóm tớ không?- cậu ấy đi nhanh ra cửa lớp và chúng tôi đứng tựa vào lan can.

-Vẽ gì?

-Vẽ chân dung.

-Ừ, cũng được.

-Chúng ta có thể vẽ nhau- Minh cười tươi.

-Ừ…À chuyện tối hôm qua tớ với cậu…đừng nói cho ai biết nhé. Tôi muốn nhấn mạnh đừng nói cho Ngọc biết, vì Ngọc đang thích Minh và Ngọc là bạn của tôi.

-Ừ, biết rồi. Hẹn lát nữa ba giờ nhé.

Có một cái gì đó đã bắt đầu giữa tôi và Minh. Cậu ấy xem tôi như trẻ con kể từ buổi tối hôm đó. Có nghĩa là Minh bắt đầu chăm sóc tôi. Mỗi giờ tan học đều rủ tôi đi ăn cùng vì lo tôi bỏ bữa. Có bài tập cũng làm cùng vì sợ tôi không làm được. Ngọc tỏ ra lo lắng về chuyện đó. Ngọc luôn hỏi tôi:

-Vy với Minh quen nhau à?

-Làm gì có- tôi lúc nào cũng phủ nhận.

T-hế sao cậu ấy quan tâm Vy thế? Dạo đây tớ cũng chẳng gặp Minh. Minh cứ xa cách kiểu gì ấy.

Tôi muốn nói rằng Ngọc hãy bớt ngây thơ và sống hiện thực hơn bởi vì khi con trai thờ ơ với ai nghĩa là người ấy không có cơ hội, nhưng lại thôi không nói lời nào. Cảm giác làm kẻ tội đồ phá vỡ hi vọng nhỏ nhoi màu hồng của cô bạn làm tôi thật khó chịu. Nhưng tôi và Minh đã nắm tay nhau sang đường, và hôn nhau trong quán cà phê piano với ánh nến lung linh. Tôi không biết có gọi đó là tình yêu được không, chỉ là…tôi quá hời hợt, tôi không có xúc cảm gì mãnh liệt ngoài việc được Minh ấp ủ trong vòng tay ấm áp và mùi nước hoa Delicious của cậu ấy. Tôi sợ khi bước ra khỏi vòng tròn an toàn đó, tôi sẽ không yêu Minh, thậm chí ghét cậu ấy vì tôi hoàn toàn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào cả.

-Mình yêu nhau đi Vy!

Minh đã nói vậy trong một buổi tối chúng tôi ngồi nghe guitar. Cậu ấy đã hát tặng tôi một bài hát, có tên là “Somebody’s me” nghe rất dễ thương và lọt tai, bằng giọng hát tôi đã một thời mê mẩn. Tôi đung đưa người nghe Minh hát, cảm giác ấm áp chưa từng có trong đời. Mọi người nhìn tôi ngưỡng mộ, một vài cô gái cười đùa và bàn tán. Tôi luồn tay vào mái tóc xoăn dài của mình và nhìn cậu ấy. Tôi từng có vài mối quan hệ không chính thức với những anh chàng lãng tử và nghệ sĩ. Họ thích phiêu lưu. Nhưng cuộc sống của tôi chậm rãi và thích an toàn. Tôi cần một vòng tay, một bàn tay, một bờ vai của ai đó sẵn sàng bên tôi khi tôi cần đến. Minh đã xuất hiện đúng thời điểm. Tôi nghĩ Minh thật đặc biệt bởi vì khi nằm bên nhau Minh đã ôm lấy tôi rất hiền, và điều đó thật thiêng liêng và kỳ diệu. Trong đời tôi cũng chưa từng có một người hát tặng tôi những câu hát ý nghĩa như thế.

         –   “Mình yêu nhau đi Vy”

Cậu ấy nắm tay tôi và nói. Tôi đáp “chẳng phải đang yêu sao?” Cậu ấy im lặng, nhíu mày và nói “Tớ muốn cho mọi người biết”. Tôi nghĩ ngay tới Ngọc. Cô ấy có thể bù lu bù loa “sao cậu lại làm thế với tớ?” hoặc đau khổ khóc lóc. Tôi thở dài.

Rồi mọi người cũng biết chúng tôi đang yêu nhau. Một tình yêu nhẹ nhàng và an lành.  Ngọc giận tôi nhưng chuyện đó chẳng kéo dài lâu. Minh đưa tôi về nhà mỗi cuối tuần, nấu nướng và trò chuyện cùng bà nội cậu ấy. Bà thật đáng yêu, bà luôn kể về ông Minh và chuyện tình thời son trẻ của hai người. Tôi đã nghe câu chuyện đó một trăm lần cũng luôn tỏ ra thích thú. Tôi và Minh vẫn hay nằm lười hàng giờ bên nhau. Đôi lúc tôi thấy chúng tôi như là hai tâm hồn tổn thương có thể vá lành vết rách trong trái tim cho người kia. Tôi không bao giờ hỏi về quá khứ của Minh và cậu ấy cũng thế. Chúng tôi đi bên nhau mỗi ngày, mặc định, không ghen tuông cũng không hờ hững, không quá nhiệt tình cũng không hời hợt.

Chúng tôi quen nhau được không lâu thì tôi bắt đầu thấy ngột ngạt bởi tình cảm quá mức của Minh. Tôi dần thích đi một mình trong những cuộc vui của bạn bè hơn là đi bên Minh nữa. Những lúc ấy, tôi đã gặp Khoa.  Khoa mới mẻ, lạnh lùng và lạ lẫm. Khoa bí ẩn và cuốn hút.  Những lúc hai đứa đi chơi riêng với nhau, Khoa luôn làm tôi tò mò và thích thú bởi trí thông minh hài hước đó, cảm giác phiêu lưu mà tôi chưa bao giờ có khi ở bên cạnh Minh. Minh hình như đã nhận ra cảm xúc của tôi, cậu ấy im lặng và dần trở nên không kiểm soát được. Cậu ấy uống rượu và chơi đàn guitar cho đến đêm. Khi tôi nói Minh hãy cho mối quan hệ được thở một chút, cậu ấy không hỏi tôi gì mà chỉ lặng lẽ quay đi…

-“Ta chợt biết, ta là người quá dại

-Muốn thôi yêu

-Thì đã

-Lỡ yêu rồi!”

………..

Tôi gặp Minh lần đầu tiên vào đêm liên hoan của câu lạc bộ guitar ở trường. Cậu ấy hát “Bức thư tình đầu tiên”. Tôi thắc mắc “Anh chàng này là ai vậy nhỉ”. Sau đó, tôi đã dần quen với Minh, với Ngọc, chúng tôi học kế lớp nhau và thường xuyên tham gia hoạt động cùng nhau mỗi khi không tới lớp.

Tôi không yêu Khoa. Tôi chưa hề và sẽ không yêu Khoa một chút nào cả. Một buổi tối thứ Bảy và Khoa hẹn tôi đến quán café guitar tôi và Minh đã từng ở đó- nơi cậu ấy tỏ tình. Nghe một vị khách hát bài “Bức thư tình đầu tiên”, tôi đã khóc và nhớ đến ngày đầu tiên, lúc tim tôi đập thình thịch vì nghe Minh hát bài hát đó trên sân khấu.

Thật ra tôi đã biết Minh có thói quen gì. Minh có thói quen dùng tay đẩy gọng kính ngay cả khi cậu ấy không đeo. Minh dùng nước hoa mùi táo đỏ. Minh hay nheo mắt phải mỗi khi hát, chỉ khi hát mới thế. Cho đến cái ngày mà tôi say khướt trong sinh nhật Ngọc, những gì đáng lẽ thuộc về tôi và Minh mới được bắt đầu…

Tôi chợt nhận ra mình yêu mọi thứ thuộc về cậu ấy.

Tôi đã yêu Minh mà không biết.

Minh đang ở trước mặt tôi, với chiếc áo sọc ca rô và đôi kính cận. Tôi muốn bước về phía cậu ấy. Tôi sẽ nói xin lỗi và chúng tôi sẽ lại yêu nhau như trước.

Nhưng Minh lại xa dần, cậu ấy quay lưng lại và bước đi. Mỗi bước tôi bước là Minh lại xa dần, xa dần..

-Vy! Vy ơi!

Tiếng Minh gọi.

Tôi mở mắt, choàng tỉnh.

-Dậy đi, tớ đưa cậu về nhà thay đồ rồi đi học. Muộn mất- Minh lay tôi dậy, thảy cho tôi chiếc áo khoác và chỉ ra ngoài- có đồ ăn sáng rồi, mau lên! Ơ cậu sao vậy?

Tôi ôm đầu. Những đoạn phim đứt quãng. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.

-Sao vậy? Mơ thấy tớ hả?- Minh cười tươi.

-Không, mơ thấy một anh đẹp trai- tôi nói.

-Haha còn ai đẹp trai ngoài tớ- Minh nói- Nhưng chuyện tối qua… cậu đừng nói cho ai nghe nhá!

-Chuyện…gì?

-Nhanh lên tớ đợi ở ngoài bếp- Minh nháy mắt và ra ngoài.

Tôi ngồi thẫn thờ, chẳng biết giấc mơ đã bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là, nó là giấc mơ quá dài, còn tôi hình như tôi đã có cảm tình với Minh hơn một chút.

Lilly
www.UEHenter.com
S Communications

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *