Bố Mẹ Ơi, Con Đã Từng Tổn Thương!

Mỗi người chúng ta – tôi và bạn, đã từng ít nhất một lần chịu cảm giác bất lực khi bị chính gia đình khoá chặt, không thể cựa quậy hay tự quyết định ước mơ của mình. Những lúc ấy, cái gọi là “nhà” đã vơi hết thân thương, liệu có tuyệt tình không khi đôi lúc gia đình là nơi ta căm ghét nhất? 

Hồi còn bé, tôi mê vẽ vời lắm. Giấc mơ họa sĩ là thứ mà tôi đã nghiêm túc theo đuổi từ lúc còn là một cô bé. Đam mê tôi ở đó, năng khiếu tôi cũng ở đó, chỉ có bố mẹ tôi là không ở đó cùng tôi. Họ không thích tôi vẽ tranh, họ mong muốn tôi trở thành một bác sĩ nội trú làm việc ở bệnh viện danh giá. Và kể từ lúc đó, trong mỗi lựa chọn có tính quyết định của cuộc đời, họ luôn kề cạnh và gò ép tôi theo ý muốn của họ.

Lớn lên một chút, khi ra ngoài sinh hoạt và làm việc nhiều hơn, tôi có quen một cô bạn. Cô ấy có niềm đam mê đặc biệt với tattoo. Một dịp mạo hiểm lén tránh gia đình tạo một hình xăm trên cổ tay, thế là cô ấy bị mắng nhiếc suốt một tuần, đến nỗi đi xóa hình xăm đó và vết sẹo vẫn còn hằn.

Cha mẹ nhiều lúc thật lạ, những chuẩn mực vô hình của họ đã bao lần làm trái tim ta đau đớn. Dẫu biết gia đình là nơi nuôi ta khôn lớn nhưng đâu phải kỳ vọng nào cũng áp đặt lên vai của các con. Mỗi đứa trẻ sinh ra đều có sứ mệnh riêng của nó và không phải chỉ có duy nhất con đường bố mẹ định sẵn mới đi đến thành công.

Sinh ra đã khác biệt, lớn lên ta chọn cho mình một con đường riêng, độc lập và trái ngược hoàn toàn với các anh chị trong nhà. Có lẽ từ đó, áp lực khi mang danh “black sheep” như một đốm lửa nhen nhóm chờ đến ngày bùng lên. Cảm giác tủi thân và những ám ảnh tinh thần bủa vây khiến tâm trạng trở nên cau có, buồn bực đến phát khóc khi không tìm được bất kỳ một người ủng hộ và đứng về phía mình. 

Nhiều lúc, chúng ta tự cảm thấy thương chính mình. Chắc có lẽ vì không nhận được sự quan tâm như mong muốn mà nhiều lúc chính bản thân quên mất rằng mình là ai và đang sống vì điều gì. Dạo gần đây, vô tình xem được một tiết mục biểu diễn trong chương trình “Rap Việt”, lời bài hát thật khiến tôi tâm đắc biết bao:

“Thứ đứa trẻ cần đơn giản là hạnh phúc

Thứ nó muốn nhận không phải là những lời cho có

Mà lúc nó tổn thương, có một ai đó liếc qua

Vẫn là một lý do, tất cả là tốt cho nó

Nhưng mục đích không phải là lúc nào cũng biện minh cho kết quả” 

(Xám, Killic – Vĩnh Biệt)

Từng câu, từng chữ vang lên khiến tôi nghẹn ngào xúc động và rơi nước mắt. Có lẽ vì đó chính là những lời tôi muốn nói ra từ rất lâu nhưng chưa từng một lần đủ dũng khí. Bởi tôi hiểu được rằng mình không thể đi theo con đường định sẵn của bố mẹ. Tất thảy mọi cảm xúc từ bất lực, đau khổ đến chán chường, buông xuôi đều được ngụy trang, che giấu không ai thấu bao giờ. Có những điều chưa bao giờ dám hỏi, có những chuyện chưa từng nghĩ sẽ quên, mảng ký ức nhuốm màu buồn tịch, nỗi cô đơn nhân lên gấp bội lần. Tự tìm lý do để tiếp tục cố gắng là cách tốt nhất để vơi bớt những tổn thương.

Người lớn vẫn luôn xem chúng ta là những đứa trẻ. Họ yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ đứa trẻ của mình theo cách riêng của họ mà đôi khi chúng ta không thể nào hiểu được. Cách biệt thế hệ, lối sống và cách nhận thức của bố mẹ và con cái khác nhau nên không thể tránh khỏi những mâu thuẫn. Bọn trẻ luôn nghĩ bố mẹ quá hà khắc, không tôn trọng mà luôn bắt chúng làm những điều họ muốn. Ngược lại, bố mẹ luôn cho rằng mọi việc họ làm đều vì tương lai mai này. Họ đề cao ý muốn của bản thân, xem ước mơ của con cái là bình thường và ép con trẻ sống một cuộc đời tốt đẹp – một cuộc đời do chính họ thiết kế. Nhưng có ai biết rằng, một đứa trẻ hạnh phúc nhất khi nó được sống cuộc sống của riêng mình. 

Qua mỗi lần đau buồn, tôi lại đọc quyển “Tìm mình trong thế giới hậu tuổi thơ” của bác Đặng Hoàng Giang nhiều lần thêm một chút, cảm giác xúc động khó tả ấy vẫn như ban đầu. Từng câu, từng chữ chân thành mà giản dị, như đang thay tiếng nói lòng của nhiều người. “Tình yêu thương không bao giờ nên trở thành gánh nặng cho người khác và cho chính bản thân mình”. Tôi biết ba mẹ vẫn yêu thương và quan tâm tôi theo cách của họ, nhưng đôi khi nó làm tôi hoài nghi không biết rằng liệu có phải việc bản thân sinh ra đã là một sự sắp đặt sai lầm của vũ trụ. Bao áp lực, mệt mỏi đè nặng lên đôi vai bé nhỏ nhưng không ai hay. Ai cũng bảo “trẻ con thì có gì mà phải lo lắng, áp lực” nhưng mỗi đứa trẻ đều có thế giới nội tâm của riêng mình – một thế giới chưa từng có dấu chân ai khác kể cả bố mẹ.

Phải chăng một khi gánh nặng đã lẩn trốn dưới cái bóng của tình yêu thương thì tình thương ấy sẽ không còn đơn thuần và trong sáng nữa? Ta đâu muốn nhận được một tình thương đầy “gánh nặng” như thế! Đến sau cùng, ta… không cần gì cả. Ta chỉ muốn được yêu thương và công nhận khi là chính mình. Vào giai đoạn ấy, cần lắm một người sẻ chia, thấu hiểu cho mình. Ước gì lúc ấy, bố mẹ chịu lắng nghe, thấu hiểu thì mọi chuyện cũng không tệ đến vậy.

Gia đình là nơi sự sống bắt đầu, nơi ấy tình yêu thương vượt qua mọi ranh giới và không bao giờ kết thúc. Dù thế nào, gia đình vẫn luôn là nhà của tôi. Yêu gia đình bao nhiêu, tôi yêu bản thân mình như thế ấy. Nhưng tôi muốn được sống theo cách mình thích và được quyền quyết định những thời khắc quan trọng của cuộc đời, không để ai thay tôi làm điều ấy. Tôi sợ những lần tranh luận, tôi sợ bị so sánh với “con nhà người ta”, nó khiến tôi mệt mỏi và kiệt sức. 

Tôi ước mình được lắng nghe và tôn trọng. Tôi ước được tự do làm điều mình muốn. Tôi ước có ai đó nhìn thấy và cảm nhận được những điều tôi che giấu. Tôi ước mình có cơ hội để chọn lựa và tôi không muốn đánh mất chính mình. 

Ở một nơi nào đó, chắc hẳn có rất nhiều bạn cũng sống trong một gia đình “độc hại” giống như tôi. Ai trong chúng ta cũng đã từng chịu nhiều thương tổn. Những vết rạn từ gia đình khó mà lành hẳn. Nhưng những lúc đó, đừng buồn bã mà ao ước nữa, hành động đi, theo lý trí và con tim của bạn, dũng cảm và theo đuổi đam mê dù bị ngăn cản nhiều lần. Chúng ta rồi sẽ lớn, sẽ phải đối mặt với chính mình. Những bước đường tiếp theo, nếu không là ta, thì chẳng ai có thể bước đi được – kể cả gia đình. Vậy nên, ta chọn cách thương chính mình trước tiên. Và rồi, ta cũng sẽ thành công, không bằng bất cứ sự so sánh hay áp lực nào từ gia đình cả. Ta thành công là do quyết định và nỗ lực của chính mình.

Gia đình là nhân tố quan trọng trong quá trình phát triển nhân cách cũng như trí tuệ của đứa trẻ. Thay vì gieo áp lực, hãy cho lời động viên. Thay vì bắt ép trẻ, hãy ủng hộ mơ ước của nó. Một gia đình hạnh phúc, tử tế sẽ dạy dỗ nên một đứa trẻ giỏi giang. Đừng để những đứa trẻ lớn lên với đầy sự ám ảnh và một tinh thần tổn thương vì chính những người thân của mình. Hãy cho chúng được thỏa sức sáng tạo, tự tay vẽ nên cuộc sống tươi đẹp của mình.

Khi bị hoài nghi năng lực, chúng ta càng phải chứng minh những gì mình đang làm là đúng. Không ước mơ nào là hoài phí, không thành công nào thiếu những trắc trở, khó khăn. Hãy biến những hoài nghi, cấm cản ấy thành động lực để cố gắng tốt hơn mỗi ngày. Càng nhiều thử thách, ta càng muốn bản thân hạnh phúc. Không gì là muộn màng hay sai trái khi ta một lòng theo đuổi điều ta yêu thích. 

Khác biệt với anh chị, tôi vẫn tìm được hạnh phúc. Mấy đứa trẻ khác giỏi đó, nhưng bằng cách khác, tôi vẫn có thể thành công và tạo nên được thành tựu riêng của mình. Gia đình, ba mẹ vẫn là nơi tôi yêu thương nhiều nhất. Dù nhiều lúc họ khiến tôi thật mệt mỏi nhưng một ngày nào đó, khi thấy tôi, họ sẽ thật tự hào. Rồi sẽ có một ngày, tôi đủ tự tin để đứng trước họ và nói: “Bố mẹ ơi, con đã làm được rồi”. Ngày ấy không còn là những giây phút buồn bã, bất lực mà đổi lại là những khoảnh khắc đáng trân trọng nhất trong đời.

Comments