Câu chuyện chiến sĩ: Lá thư gửi học trò cưng yêu thương đầu tiên.

Gửi các học trò cưng yêu thương đầu tiên của chị!
          Tham gia chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh 2012, chị mang theo bao nhiêu háo hức, mong chờ, hồi hôp, thậm chí lo lắng, suy nghĩ rất nhiều về chuyến đi đánh dấu tuổi 20 của mình, một cuộc sống khác với thành thị xa hoa, ồn ào, khói bụi. Một miền đất nắng, gió, những cánh đồng  dừa nước thẳng tắp, những hồ nuôi tôm với máy quay nước lạ lẫm. Tất cả đều mới lạ đối với con người sống thành phố như chị, nhưng điều đặc biệt nhất là nụ cười trắng sáng của các em đấy- các cô bé cậu bé mang làn da sẫm màu như  chị . Ngay từ lúc các anh chị áo xanh tay xách nách mang vali, vật dụng vào nhà văn hóa ấp, đôi mắt các em  đã ánh lên sự tò mò, pha lẫn thích thú, hồn nhiên chào đón người bạn mới. Chúng ta quen thân thật nhanh, với các trò chơi dân gian, đơn giản mà thú vị tưởng như đã trôi qua rất lâu trong tuổi thơ của chị đấy. Mới một hai ngày mà từ những người bạn thân thiết, chúng ta đã đổi mối quan hệ nhanh chóng, chị chính thức lên làm người “gõ đầu trẻ” cho các bé câp 1. Những lúc cầm bàn tay bé nhỏ, uốn nắn các em viết chữ, cảm xúc trong chị trong trẻo đến lạ lùng, một thứ cảm xúc gì đó không thể nói nên lời, có thể là hạnh phúc khi nhìn các cưng biến “cục đá thành những quả trứng tròn xinh đẹp”, chấm chấm cho các em tô chữ, vẽ nhà…

          Và có một sự kiện xảy ra mà chị sẽ không bao giờ quên những gương mặt, lời nói của các học trò yêu thương lúc đó…anh chị phải chuyển chỗ ở về nhà dân, không thể trú tại nhà văn hóa ấp được nữa, dù các bé chỉ mới 5, 6 tuổi thôi, nghe tin vậy, những nụ cười bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là các câu hỏi: “ Tại sao vậy chị? Ở chỗ mới có cách xa đây không chị? Tụi em có thể được đến chơi nữa không?…” Tụi chị cũng không biết trả lời mấy bé ra sao, nhưng nhìn cách hỏi dồn dập, ánh mắt, gương mặt của các học trò, chị biết mấy bé cũng đã dành cho các anh chị nhiều tình cảm, vui lắm các em à!
         Đặc biệt là em đó, học trò cưng nhất của chị, chị chỉ mới nói chuyện với em trong lúc chỉ cho em tập viết, giỡn với em vài câu, mà em luôn dành cho chị nụ cười tươi rói nhất, và câu “chị đi em sẽ nhớ chị lắm!” không dám nhìn thẳng vào mắt chị của một cậu bé chuẩn bị vào lớp một như em khiến chị sung sướng, hạnh phúc lắm đấy! 20 tuổi, chính câu nói của em làm cho mốc quan trọng trong cuộc đời chị thêm phần ý nghĩa đó :x:X
Mới có 1 hay 2 ngày đã vây, chị không biết 20 ngày sau khi chị trở về thành phố sẽ như thế nào, nhưng chị hi vọng sẽ mang đến những điều bổ ích cho con đường cắp sách tới trường trong tương lai của các em và các em cũng mang đến cho chị thật nhiều nụ cười nhé!!! Các bé cưng đáng yêu của chị.                                                                                                                    
                                                                        Nguyễn Hoàng Uyên Thư

 
CSTT xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, TP.HCM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *