Cùng Tôi Về Nơi Bình Yên

Bến xe những ngày cuối năm, đông đúc, ồn ào và tấp nập.

Lọc cọc… lọc cọc…

Tiếng bánh xe của chiếc vali cùng bước chân của tôi hòa lẫn vào sự đông đúc những ngày giáp Tết ở bến xe. Những chiếc xe khách đang chờ rời bến, đến những vùng đất khác nhau: Long Xuyên, Đà Lạt, Xuyên Mộc, Vũng Tàu, Phan Thiết,… Những chuyến xe đưa những con người xa quê về nhà đón Tết.

Phải, Tết đến rồi, mùi của mùa xuân, của Tết lẫn trong không gian tự lúc nào. Bỗng nhiên vào một ngày nắng nhẹ nào đó, chợt thấy Tết đã đến rất gần rồi. Tết đến thật nhẹ nhàng, và thật bất ngờ đối với những người bận rộn. Bắt đầu từ khi nào, người ta bắt đầu gửi cho nhau những nụ cười, những cánh thiệp và những lời chúc cuối năm? Bắt đầu từ khi nào, màu đỏ bắt đầu tràn ngập trên những con phố? Và từ khi nào, những chuyến xe cũng  đã trở nên đông đúc dần?

Hòa lẫn trong sự tấp nập ấy, những khuôn mặt cũng đã mang theo nụ cười. Những chuyến xe lăn bánh, rời Sài Gòn hoa lệ mang những người con xa quê về với gia đình, và mang tôi, về với nơi bình yên.

nhungchuyenxe

Những tòa nhà cao tầng dần trở nên nhỏ xíu, những con đường đông đúc cũng khuất dần phía sau lưng. Sẽ tạm thời buông bỏ những ngày bận bịu ngược xuôi giữa lòng Sài Gòn, những ngày mà thứ cần nhất chỉ là một giấc ngủ đủ giấc, chỉ mong có một chút thời gian để nghĩ về một miền quê xa, và nghèo ấy.

Hôm nay, tôi gác lại những bộn bề ở lại Sài Gòn, chỉ mang theo mình một chút nôn nao của những ngày cuối năm, lên một chuyến xe khách rời Sài Gòn. Chuyến xe ngày cuối năm, chật chội và nóng nực, trên xe chất đầy quà Tết – những món quà của truyền thống, và của sự mong đợi. Nếu hỏi tôi tại sao lại không đi một chuyến xe chất lượng cao để khỏi phải chịu cảnh chen chúc cho dù giá cả không hơn bao nhiêu, tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời: nếu không có mặt trên một chuyến xe như thế này, liệu rằng tôi có thể nào cảm nhận được Tết về gần đến thế?

Có thắc mắc tại sao tôi lại không khó chịu khi phải ngồi co ro nhường chỗ cho những thùng quà chất đầy gầm ghế và lối đi? Tôi sẽ không, bởi những người trên chuyến xe này cũng không khó chịu vì điều đó. Có thấy nét hân hoan và mong chờ trên khuôn mặt họ? Đó là lý do chẳng một ai phàn nàn như ngày thường, và không có gì có thể ngăn họ vui vẻ. Bởi, Tết đến rồi!

Không còn thành phố với những dãy nhà san sát, chuyến xe như một cuốn phim tua ngược của một ngày nào đó trong quá khứ, tôi lên chuyến xe này, với hướng ngược lại, bắt đầu cuộc sống của một sinh viên xa quê lên thành phố học đại học. Những con đường, những ngôi nhà, từng khung cảnh cũng lướt qua cửa kính giống như hôm nay. Chỉ có điều, hôm nay đã là một ngày đặc biệt của nhiều ngày sau…

Tôi thừa nhận, mình chẳng phải là một người đa sầu đa cảm Bởi chẳng có mấy lúc tôi cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, lúc này, cùng với những người không quen biết này ngồi chung một chuyến xe, tôi lại thấy muốn về nhà thật nhanh đến lạ. Phải chăng, bởi những tiếng hỏi thăm nhau dù không quen biết của họ, với những câu chuyện có ngắn có dài, cùng những nụ cười tươi tắn của họ, khiến tôi cũng bị ảnh hưởng mất rồi?

Ừ thì, Tết mà, ai không vui cho được!

Đến một ngày nào đó, bỗng nhiên nhận ra, không nơi nào bình yên bằng nơi gọi là “nhà” ấy. Về đó, chẳng có những áp lực từ việc học hay từ bất kì người nào đè nặng. Về đó, chẳng có sự phân chia tiền bạc song phẳng, hay lịch làm việc nhà như những ngày ở trọ. Và về đó, chỉ có cái gọi là gia đình bao trùm lên tất thảy mà thôi.

hoa

Tôi bỗng nhớ đến một đoạn đối thoại đã nghe từ rất lâu về trước, lúc ấy vẫn chưa hiểu gì nhiều, nhưng không hiểu sao lại cứ ở mãi trong trí nhớ.

“Ông ơi, vì sao ông lại đặt cho cháu tên An?”

“À, vì trong chữ Hán, chữ An gồm chữ “nữ” nằm dưới chữ “miên”, nghĩa là cô gái ở dưới mái nhà là bình an suốt đời đó cháu.”

Bây giờ, có lẽ tôi cũng đã phần nào hiểu được sự bình yên ẩn trong chữ “An” ấy. Bởi tôi cũng chợt nhận ra rằng, chẳng nơi nào bình yên bằng nhà, và có thể ở dưới mái nhà, chính là bình an suốt đời mà ai cũng khao khát.

Xe vẫn lướt nhanh, chuyến xe mang tôi xa quê ngày ấy, hôm nay, mang tôi về nơi bình yên…

                                                                                                            Phương Mint
S Communications
UEHenter.com