[CDTN SVKT 2016] Mùa Của Yêu Thương

Sài Gòn một sớm tháng 7 trong veo, tia nắng giữa hạ ấm áp lăn tăn cuộn trên những mái nhà, luồn qua những ô cửa sổ cũ kĩ nghe kẽo kẹt rồi chảy tràn xuống đường ôm lấy từng dòng người qua lại. Bên vệ đường, hàng phượng già chìa ra những nhành hoa chi chít vô vàn hoa đỏ rực cả một góc trời, níu lấy bao ánh mắt như rung lên vì ngạc nhiên và thích thú. Và chúng tôi – những chiến sĩ tình nguyện đã đi qua được một nửa chuyến hành trình mang tên “Mùa hè xanh”.

Một ngày giữa tháng 7, chúng tôi đến với Trung tâm bảo trợ trẻ em quận Gò Vấp. Ở đây không có những cơn mưa bất chợt đổ ập lúc tan tầm, không có cơ man những dòng người, dòng xe cộ tấp nập cũng không xuất hiện cái gọi là “guồng quay cuộc sống”, chỉ có duy nhất tiếng cười, tiếng nói, tiếng hát ê a của những đứa trẻ, tiếng dỗ dành, thủ thỉ chuyện trò của các “mẹ” là tồn tại, là vang vọng, là bám rễ mãi trong tâm hồn của những chiến sĩ tình nguyện chúng tôi…

Tôi khẽ khàng đưa tay chạm vào gương mặt ửng hồng của một bé gái, em đưa mắt nhìn tôi, những lọn tóc phất phơ trong gió, đôi mắt mở thật to như để ghi nhớ hết thảy hình ảnh của chúng tôi. Nhưng em không nhìn thấy… Em bị dị tật bẩm sinh ở mắt, mọi thứ đối với em đều trở nên mờ ảo và mơ hồ. Tôi bất giác ngẩng đầu, nơi góc phòng, những đứa trẻ vẫn vô tư chơi đùa, nhưng chúng chỉ có thể bị mắc kẹt lại trong thế giới của mình. Mãi mãi. Căn bệnh thiểu năng  nào có khác chi một con quái vật hung tàn ngoạm lấy chiếc chìa khóa mở ra thế giới ngoài kia rồi hủy hoại nó. Cô bạn chiến sĩ bên cạnh tôi đưa tay bế bổng một bé trai bị bại liệt tứ chi rồi ôm em vào lòng, tôi bỗng thấy mơ hồ một giọt nước chực rơi nơi khóe mắt của cô, đỏ hoe.

Chúng tôi nhanh chóng kéo lại bầu không gian đang chùng xuống bằng các bài hát, trò chơi, những câu đố vui. Những cử chỉ rụt rè, bao cảm xúc bẽn lẽn vì gặp người lạ mới đây còn vương trên gương mặt của các em mà giờ đã bay biến, nhường chỗ cho từng nhịp hát, câu ca. Các em trở về là chính các em, những chú chim non đùa vui hớn hở, chốc chốc lại chạy quanh chúng tôi, cười toe toét khoe hàm răng sún. Những cô cậu chiến sĩ hòa mình chơi đùa cùng các em, đôi lúc lại biến thành những người cô, người thầy dạy đánh vần, làm toán, có lúc ôm các em vào lòng, cõng trên lưng, thơm lên má như một người mẹ, người cha hiền. Một góc nhỏ của Sài Gòn hoa lệ chợt sáng bừng, lấp lánh…

“Yêu thương” đâu hẳn lúc nào cũng phải nói bằng lời mới đủ đầy hương vị. Mà đôi khi, hai từ tuy đơn giản nhưng rất đỗi thiêng liêng ấy còn được nói bằng tâm hồn và cảm nhận bằng trái tim. Lúc biết chúng tôi phải trở về, các em chỉ cúi đầu im lặng, nhưng cái níu tay thật chặt chẳng muốn rời kia lại nói với chúng tôi rất nhiều điều. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe giọng mình lạc đi, tôi nghe thấy mình yếu đuối trong từng hơi thở chỉ vì để nói một lời tạm biệt.

Những đứa trẻ vẫn đứng đó, dõi mắt trông theo đoàn người chúng tôi xa dần. Tạm biệt các em, chúng tôi lại vững vàng, đều đặn từng nhịp chân, ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, tiếp tục những bước chân trên chuyến hành trình mang tên “Mùa hè xanh”.  Ngoài kia, những cơn gió vẫn thổi và những vạt nắng vẫn lơ lửng giữa bầu trời. Xanh ngát!

                                                                        Cà Phê Sữa
Chiến sĩ thông tin mặt trận TP.HCM
S Communications
UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *