CHÀO CÔ VY, EM LÀ CHUYỆN SÀI GÒN

Nhiều người cứ chê, bảo Sài Gòn nếu mà không có hàng quán ăn chơi thì chán phèo à! Gì đâu toàn chen chúc người ở. Đã vậy, cách ly mùa này trong nhà chắc “chầm kẽm” quá! Ừ, thì cũng có đôi lúc chán. Nhưng bạn đã có thử một lần ngắm nhìn Sài Gòn từ nơi bạn ở chưa? Nếu chưa, hãy cùng lắng nghe câu chuyện nơi chúng mình ở nhé! Biết đâu, bạn lại tìm thấy điều gì vui vui nè.

Nhà mình nằm kế bên con kênh Tàu Hủ, khúc gần cầu chữ Y. Việc sống kế bên con nước giúp hình thành thói quen luôn. Lúc con nước lên là gió nổi, mình sẽ hay mở cửa sổ để gió vào, mát không khác gì bật máy lạnh. Còn con nước xuống thì… lo đóng cửa chứ sao. Vì nước xuống, sông cạn, toàn bùn sình với rác thải từ những hộ dân thiếu ý thức xung quanh thả xuống. Bởi vậy, bạn nào nhà ở gần sông thì không được quăng rác xuống nha, vừa ô nhiễm vừa làm mất mỹ quan đô thị.
Mấy bữa trước call video với đám bạn, mình ra đằng nhà sau ngồi. Dăm ba cái filter ảo làm sao bằng sông nước thật của Sài Gòn. Bữa đó gọi là vào cỡ 4 giờ chiều, đang gọi có mấy chiếc tàu chở lương thực từ miền Tây lên. Mình liền quay cho đám bạn coi, đứa nào cũng trầm trồ. Cứ như thế, đều đặn 4 giờ chiều là mình cùng thằng em ngắm mấy chiếc tàu chạy ngang qua, không ngừng đưa tay chào mấy bác lái tàu. Hôm nào mà không thấy tàu, tự nhiên lại thấy ngày hôm đó thiếu thiếu gì.

À, mấy nay ngày nghỉ dịch, cứ vài ba hôm thì hai cha con mình lại câu mấy con cá. Ngắm nhìn chúng tươi rói, cha lại cười khoái chí. Bởi vậy, cách ly ở nhà cũng có cái vui của nó chứ bộ!

Nhà của tui ở trên chung cư ngay giữa lòng thành phố. Đã vậy, view phòng tui là hướng Đông, nên sáng nào nắng cũng chiếu vào khắp phòng ngủ, làm tui muốn ngủ nướng cũng khó. Nhưng mà nhờ vậy, mấy ngày nghỉ dịch, tui lại có lối sống healthy hơn đám bạn. Sáng thì dậy sớm ăn sáng. Xong ra ban công trồng cây với mẹ.
Những ngày nghỉ dịch, tui trồng được chậu hoa hồng. Dự kiến là vài ba hôm nữa thôi, các bông hoa sẽ nở, đung đưa trong gió. Đến lúc đó, hổng biết tui đủ tiêu chuẩn lấy chồng chưa ta?
Mà cái này là ban sáng thôi, chứ về đêm thì còn xịn hơn nữa. Con Nâu (con mèo nhà tui), nó mê cái view trên cao lắm! Tối nào cũng vậy, nó sẽ sáp lại, rủ tui phải vuốt lông cho nó kế bên cửa sổ để nhìn ánh đèn ngoài kia. Nó và tui, cả hai đều thích ngắm nhìn dòng xe bên dưới như thế.
Dạo này Sài Gòn còn hay mưa đêm, Nâu thích lắm. Những lúc ấy, tui bật mấy bản nhạc chill chill, pha ly Milo nóng. Ôm con mèo trong tay, tui nghĩ về những nhân viên y tế, đang ngoài kia gồng mình chống dịch. Những lúc ấy lại thấy mình may mắn, tự nhủ với lòng phải biết ơn và phải luôn ở nhà cách ly cho hết chỉ thị.

Nhà mình gần ngay khu bệnh viện. Những ngày này, tiếng còi xe cấp cứu hú lên liên tục. Có những đêm 2, 3 giờ sáng, trời thì mưa như trút nước. Những lúc ấy, lâu lâu lại có tiếng một chiếc xe cấp cứu chạy ngang qua. Những âm thanh âm ỉ, làm mình và cả Ken đều mất ngủ, chỉ biết cầu xin chúa cho đại dịch sớm qua, cho các nhân viên y tế đủ sức khỏe.
Ở gần bệnh viện nên ngày nào cũng thấy những nhân viên y tế làm việc không có thời gian để nghỉ ngơi. Cũng do vậy mà gần nhà mình, có mấy hội nhóm thiện nguyện nấu cơm, mình cũng đăng ký phụ giúp. Mình còn trẻ, giúp được chút nào hay chút đó. Mỗi lần trao cơm cho mọi người, mình nhận được những lời cảm ơn, được trông thấy những gương mặt hạnh phúc. Mấy lúc ấy lại thấy cuộc đời đáng sống nhiều hơn.


À mà cũng có nhiều lúc hơi bị vui luôn á! Cứ cách vài ba buổi là sẽ có phóng viên tới ghi hình. Mình cứ ngỡ như mình là celeb nổi tiếng vậy đó, được phỏng vấn quài luôn.

Chúng mình tin rằng, dù nhà bạn ở đâu đều sẽ có những câu chuyện thú vị mà không chỗ nào có được. Vì thế, chúng mình mong bạn sẽ dành chút ít thời gian quan sát nơi mình ở và kể cho tụi mình nghe với nha! Chúng ta hãy ở nhà, hy vọng vào đại dịch sẽ sớm qua thôi. Stay home, stay safe, stay happy bạn nhé!

Comments