Cho tôi xin một vé đi… mùa hè xanh!

Cho thêm một tí sữa vào cốc cacao nóng đang cầm trên tay, nó đẩy cửa bước ra ban công, tận hưởng sự ấp ấp lan tỏa của cốc cacao trong tiết trời se lạnh. Mưa Sài Gòn tháng 7  không giống bất kì cơn mưa nào khác. Không ồ ạt, vội vã như mưa rào. Cũng chẳng hề mạnh mẽ, dữ dội như mưa nhiệt đới. Chỉ rả rích. Chỉ dai dẳng. Thế thôi nhưng dường như nó mang một sức mạnh vô hình  ghê gớm. Nó đủ sức kéo về những kỉ niệm, như thể cái tên mà tôi hay gọi mùa mưa: “mùa đất trời hồi hộp”!
Mưa vẫn còn rơi bên hiên nhà…
Do mải “xoay” với dự án lớn của trường, sau một tuần chiến dịch, nó mới chính thức khoác trên mình áo xanh tình nguyện và lên đường tác nghiệp. Áo mới nè, thẻ chiến sĩ thông tin nè, máy ảnh nè, sổ tay nè, nó háo hức với những điều đang đón chờ phía trước. Tự hào chứ, vì không phải ai cũng được trở thành “chiến sĩ xanh”, màu xanh của nhiệt huyết tuổi trẻ, của lòng nhân ái hướng về cộng đồng. Ơ mà khoan, hình như trời bắt đầu mưa rồi. Cứ xem như ở-một-khía-cạnh-nào-đó, háo hức, nhiệt huyết là lửa đi, thì tất nhiên, nước mưa sẽ làm “tắt ngúm” cái ngọn lửa ấy. Nó bắt đầu cảm thấy mệt và lạnh. Lạc đường. Tê cứng. Nó bất chợt muốn quay đầu xe, chạy thật nhanh về nhà, quấn chăn và thưởng thức một ly cacao nóng như thường lệ. Nhưng rồi lí tính và cảm tính đều không cho phép nó làm việc đó. Biết đâu ở nơi đó, vẫn có những người vẫn đang chờ đợi nó thì sao? Và thế đấy, “đâm lao thì phải theo lao”, nó vẫn (đành) đi về phía mưa.
Vòng vèo mãi, cuối cùng Nhà văn hóa xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè cũng hiện ra trước mắt. Nếu muốn biết “chuột lột” là thế nào thì đảm bảo chỉ cần “mục thị” nó ngay bây giờ, người có IQ kém nhất cũng có thể hiểu. Nó và bạn chiến sĩ đi cùng lạ lẫm bước vào bên trong. Một cảnh tưởng vượt ngoài suy nghĩ, thật đông và náo nhiệt các em nhỏ đến chung vui cùng ngày hội. Đưa mắt qua một vòng các gian hàng trò chơi, nó bắt gặp những nụ cười của các em, bắt gặp tuổi thơ của mình.
Không biết từ lúc nào nó đã đánh mất bản thân mình. Mãi chạy theo công việc, học tập, hình như nó không còn dành thời gian cho riêng mình nữa, không còn được vui chơi, thoải mái làm những việc mình thích. Bất chợt thấy ganh tị với các em, phải, nó muốn làm con nít lần nữa! Và nó bắt đầu nhặt nhạnh lại những “mảnh tuổi thơ” của mình bằng việc tham gia các trò chơi cùng các em. Không còn bận tâm bất kì việc gì, chỉ biết rằng mình đang hòa mình vào tất cả.
Tối đến, đêm văn nghệ “Ngày hội tuổi thơ” của đội hình đối ứng khoa Ngân hàng bắt đầu diễn ra và hình như, ông trời vẫn tiếp tục “buồn bã rơi nước mắt”. Nhìn mưa rơi mà lòng nó bối rối, sợ chương trình sẽ không thành công, sợ mình sẽ không về nhà trong đêm được. Chưa bao giờ nó thấy ghét mưa kinh khủng như lúc này. Một cơn mưa đôi khi có thể làm tắt một ngọn lửa nhỏ. Nhưng nó vẫn nhớ như in trong đêm ấy, lửa “nhiệt huyết” trong tim của mỗi chiến sĩ mùa hè xanh, của các bạn thanh niên ở địa phương mong mỏi có một đêm văn nghệ giao lưu thật vui dành cho các em thiếu nhi, đã không thể dập tắt bởi cơn mưa đáng ghét ấy. Nó bất giác mỉm cười khi nhớ về tuổi thơ, những lần hòa mình tắm mưa cùng lũ bạn khi tan trường mà chẳng hề thấy lạnh. Chợt hiểu ra rằng, ấm áp là khi ta có bạn bè, có những người ta thương yêu ở bên, làm được một điều gì đó (dù nhỏ thôi nhưng) có ý nghĩa và có tình người ở trong tim!
Một cơn gió mạnh kéo nó trở lại hiện tại. Qua rồi 21 ngày tình nguyện thật đẹp trong cuộc đời, khoảng thời gian không chỉ giúp nó góp một phần công sức cho cộng đồng mà còn cho nó nhiều bài học quý giá, những trải nghiệm tuyệt vời, và giúp nó tìm lại chính mình, cân bằng trong cuộc sống. Thời gian thật sự rất quan trọng, bởi nó là thứ không thể thay đổi được, nó có tính chất rất hay là “nằm ngoài tất cả những gì con người có thể vươn tới”. Nó tích tắc trong đồng hồ. Nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Trôi đi trên xương thịt, da dẻ của chúng ta. Mỗi phút giây ta sống sẽ trở thành bất tử, bởi nó không thể lặp lại được và ta cũng chẳng thể nào sống lại tuổi thơ nếu không tận dụng những cơ hội. Cảm ơn Mùa hè xanh, cảm ơn “Ngày hội tuổi thơ” đã cho nó điều cần nhất: những giây phút sống thật sự có ý nghĩa và không hề có cảm giác mình đã lãng phí nó!
Quang Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *