Chúng Ta Đều Từng Là Trẻ Con

 

Cậu bé nhìn và chờ đợi.

7 giờ, cha cậu chắc chắn sẽ về. Cha cậu đã hứa như vậy. Hôm qua, cậu đã nghe lỏm được câu chuyện của mẹ với cha. Hôm nay là ngày cha cậu nhận được một số tiền thưởng khá lớn. Cha cậu đã hứa là sẽ về nhà, ăn mừng với mẹ con cậu.

Đúng ra, cậu đã nói chuyện này với mẹ cậu từ sáng hôm qua rồi. Tuy nhiên sau khi nghe lỏm được câu chuyện, cậu quyết định sẽ nói luôn với cả cha và mẹ vào ngày hôm nay, khi mà cả hai đang vui vẻ, cậu cũng vui vẻ. Và cậu nghĩ như thế, chắc chắn sẽ dễ thành công hơn.

Tay cậu nắm chặt cái nắp chai. Cái nắp chai nước ngọt móp méo do dùng lực quá mạnh khi bật, bình thường như hàng triệu cái vỏ chai khác, nhưng bây giờ nó là thứ mang lại cho cậu cả sức mạnh. Bên trong vỏ chai, một chữ L được viết nắn nót bằng bút bi đỏ.

"Đây là Huy hiệu dũng sĩ, chỉ những người dũng cảm mới được nhận."

Con Vân vừa nói, vừa chìa cái nắp chai nước ngọt ra trước mặt nó trong giờ ra chơi.

"Ủa mà nó là cái nắp chai mà."

"Mày ngốc quá, nó là cái nắp chai, nhưng bây giờ nó là Huy hiệu dũng sĩ hiểu chưa. Chỉ những người dũng cảm mới nhận được Huy hiệu dũng sĩ này, còn không thì mày chỉ nhận được cái nắp chai thôi."

"Vậy thế nào mới là dũng cảm?"

Thằng Khắc ở phái sau con Vân, dường như chỉ đợi cậu hỏi câu này, chen ngay vô:

"Nếu muốn được gọi là dũng cảm, thì chủ nhật này, mày phải đeo Huy hiệu này,  tham gia chặng hành trình khám phá với tụi tao. Tụi tao sẽ tự đạp xe đạp đến Nhà thờ Đức Bà."

"Tự đạp hả? Tao mới biết chạy xe đạp nhưng chắc cha mẹ tao không cho đi."

"Vậy thì mày mãi là thằng hèn nhát."

 

Cậu không muốn gọi là thằng hèn nhát. Cậu muốn đi xa, nó muốn khám phá, cậu muốn chứng tỏ mình là thằng dũng cảm như các bạn, nhất là chứng tỏ trước mặt Vân câu không phải một thằng hèn nhát.. Thế là sau một hồi thề thốt hết lời, cậu được nhận Huy hiệu này, với chữ L do chính tay Vân vẽ lên, và kế hoạch cho một ngày chủ nhật đầy sôi động.

 

7h06 phút. Cha cậu vẽ.

 

Mẹ cậu đã nấu sẵn một bữa tiệc rất thịnh soạn. Mẹ cậu gọi cậu vào bếp, cha cậu thay đồ, tắm rửa, mặt tươi cười hớn hở nói về ngày làm việc của ông. Cậu lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, nắm chặt Huy hiệu và ngồi vào bàn ăn.

Mười lăm phút sau, không khí rộn rã ban đầu biến mất hẳn. Chỉ còn lại giọng nói đầy uy lực của người cha, mà sự nhỏ nhẹ khuyên lơn của người mẹ.

Tối đó, cậu vùi đầu vào gối, nước mặt cứ chực chờ lăn xuống. Cậu hận bản thân mình quá nhút nhát, cậu hận mình vẫn là trẻ con. Cậu nghĩ trong đầu đủ mọi cách, đủ mọi lời thuyết phục, đủ mọi hành động năn nỉ. Nhưng tất cả những gì cậu dám làm chỉ là đi đến cửa, mở ra rồi lại đóng lại, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào chăn. Trong đầu cậu hiện lên khuôn mặt Vân nhìn cậu lắc đầu, khuôn mặt Khắc mắng cậu là kẻ hèn nhát.

Đến gần rạng sáng, khi cơ thể của một cậu nhóc mười tuổi không thể nào thức thêm được nữa, cậu quyết định nhét cái Huy hiệu vào trong cái hộp gỗ quý giá mà mẹ cậu cho cậu vào sinh nhật lên mười. Cậu tự hứa với lòng rằng, sau này dù bất cứ lý do nào, hoàn cảnh nào, cũng không thể để bản thân mình yếu đuối. Cậu sẽ lớn, cậu sẽ đi khắp mọi nơi, cậu sẽ làm tất cả mọi việc để cha mẹ cậu, bạn bè cậu và cả thế giới biết rằng cậu không phải là một kẻ hèn nhát. Không, cậu không phải.

 

***

 

Đã quá nửa đêm và anh vẫn còn ngồi trên chiếc máy tính. Ngày làm việc cuối cùng lúc nào cũng đầy căng thẳng và mệt mỏi. Về đến nhà sau chuyến đi xe máy hơn 100km, anh ngồi ngay vào bàn làm việc, mở máy lên và lựa ảnh. Chỉ đến khi nút Send được nhấn vào lúc 00 giờ 23 phút, anh mới kịp thở phào nhẹ nhõm, dù biết chắc là thế nào cũng đã trễ hạn.

Anh vươn vai, mở tủ lạnh lấy một chai nước ngọt rồi ra ngoài lan can hóng gió. Trời đêm nay trong vắt, không có một gợn mây nào. Nhưng tất cả những gì anh thấy được chỉ là cái màu cam chá lên từ ánh đèn Thành phố. Vợ anh đã ngủ. Nàng cuộc tròn bên cái gối ôm, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Chắc nàng đang mơ cái gì vui đây.

Bên ngoài có tiếng động khe khẽ. Anh cảm thấy kỳ lạ. Nhà anh đâu nuôi con vật nào đâu. Thận trọng, anh cất chai nước rồi ra mở cửa.

Anh thở phào. Trước cửa là thằng con trai 9 tuổi của anh. Thông thường nó ngủ khá là sớm.

"Ở đây làm gì vậy con?"

Thằng bé nhìn anh bẽn lẽn. Nó y hệt anh hồi nhỏ, một thằng nhóc rất nhút nhát trong việc ăn nói.

"Dạ, con có chuyện muốn hỏi cha."

Anh nhìn nó rồi hơi buồn cười. Trẻ con, mỗi lần có gì nghiêm túc đều có vẻ khá là buồn cười.

"Thôi vào đây đi, có chuyện gì?"

"Dạ mai là ngày nhập học của con. Con muốn xin cha … cho con tự đạp xe đi học."

Anh nhìn thằng bé một cách chăm chú.

"Con biết là con mới biết đạp xe mấy tháng nay không?"

"Dạ con biết, nhưng mà … Trường mình cũng đâu có xa đâu cha, con muốn tự đạp xe, con không muốn phụ thuộc vào cha mẹ chở con nữa."

Một đứa bé thỉnh thoảng thốt lên một câu “người lớn” thì không có gì lạ, nhưng nó vẫn có cái gì đó đặc biệt. Anh cảm thấy đứa con mình rất thú vị hôm nay. Nhưng có vài thứ nó chưa hiểu.

"Bộ bạn nào của con rủ con hả?"

"Không có ai hết á. Đó là con tự muốn. Con muốn tự đạp xe tới trường, tự đạp xe về."

"Con còn nhỏ lắm. Đợi một, hai năm nữa rồi tính."

"Sao vậy cha?"

"Con mới biết đạp xe gần đây thôi. Bên ngoài xe cộ đông đúc, rồi nhiều chuyện xảy ra lắm. Con còn nhỏ, chưa từng chạy đi xa thì sao mà cha yên tâm được."

"Chứ con cứ đạp quanh quẩn ở nhà hoài thì con cũng đâu thể lớn được, cũng đâu thể biết bên ngoài nguy hiểm thế nào đâu."

"Cha nói rồi, con còn nhỏ lắm. Đợi vài năm nữa lớn hơn rồi đi. Đi rồi xe cộ rồi va quẹt, rồi cha mẹ không biết con đang ở đâu làm gì nữa."

"Nhưng con muốn đi bây giờ. Con tự chạy xe tới giờ cũng hơn năm tháng rồi. Trường cách nhà mình đâu có xa đâu. Đi mà cha, cho con đi đi."

"Không có đi gì hết. Đi rồi con trốn đi chơi, về trễ thì sao? Cha mẹ không đưa rước con thì làm sao quản lý được con, rồi lại tụ tập chơi bời bỏ học bỏ hành rồi sao hả?"

Những câu cuối, tiếng anh lớn hẳn lên. Và anh chắc rằng vợ anh đã thức giấc sau lưng anh.

Thằng bé không nói gì nữa, nó nhìn anh bằng một ánh mắt rất khó diễn tả rồi chạy ùa về phòng.

Anh biết anh đã lỡ lời. Anh biết có lẽ thằng bé chưa hiểu. Sao mà nó hiểu được, nó còn quá nhỏ mà. Cái cảm giác luôn được nhìn thấy nó, luôn biết nó ở đâu, làm gì lúc nào cũng khiến cho anh yên tâm. Chỉ mỗi việc nó chạy xe ra phía sau chung cư mất hút tầm mắt của anh là anh đã thấy không ổn rồi. Để nó chạy xe một mình ra trường, rồi không biết chuyện gì xảy ra, không biết có hiểm nguy gì sẽ tới. Rồi được tự do có xe thì bạn bè nó rủ rê, rồi làm sao anh biết được. Nó còn nhỏ lắm, nó không hiểu những điều anh lo. Con nít bây giờ suy nghĩ khác quá nhiều. Thời đại phát triển, vật chất đầy đủ để rồi tâm lý của những đứa trẻ không còn như những ngày trước nữa. Anh không trách nó, nhưng anh phải nói cho nó hiểu. Nó còn nhỏ lắm, còn nhỏ lắm.

Anh quyết định đi tới phòng nó. Anh sợ nó khóa cửa giống như anh hay làm mỗi khi giận cha mẹ. Nhưng may mà nó không làm. Anh nhẹ nhàng mở cửa vào. Nó còn thức, nhưng cuộn tròn chăn lại và quay mặt vào tường, nơi anh không thể thấy khuôn mặt nó.

Anh giải thích cho nó. Nói rằng anh không nghi ngờ gì nó cả. Anh biết nó là một đứa trẻ ngoan, một cậu bé can đảm, một con người mạnh mẽ. Nhưng ngoài kia là những thứ đầy hiểm nguy mà một cậu bé mới chín tuổi sẽ không bao giờ hình dung ra được. Anh nói cho nó rằng anh thương nó nên anh mới không cho, rằng tất cả chỉ vì anh lo cho nó.

"Nếu cha thương con, cha sẽ hiểu con đang nghĩ gì."

Nó chỉ nói một câu duy nhất đó, rồi lại im lặng. Anh nhìn nó, và biết rằng tất cả câu chữ đã thành vô nghĩa.

Anh bước ra khỏi phòng nó, định quay trở lại phòng mình. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại đi lên phòng sách.

Phòng sách là do anh đặt tên, thật ra nó giống cái kho hơn. Trong nhiều năm, có vài thứ anh không biết xài lúc nào, đành xếp nó vào phòng này. Đến bây giờ thì số lượng đồ đạc linh tinh lấn át cả mấy cuốn sách. Anh định bụng sẽ tìm được trong sống linh tinh này một cái gì đó quý giá để tặng con trai anh. Nó thích mấy cái thủy tinh pha lê lắm, và anh nhớ là hồi Đại học anh có làm một cái gì đó khá thú vị về mấy vật long lánh này.

Lục lọi một hồi, anh bỗng phát hiện ra một cái hộp gỗ cũ kỹ.

Thoáng đầu, anh cũng không nhớ cái hộp gỗ này là gì và lý do mà mình vẫn giữ nó lại. Thật ra thì, về mặt nào đó, nó khá là đẹp. Anh nhẹ nhàng mở chốt khóa ra. Và bên trong hộp, chỉ duy nhất một vật nằm êm ái trên miếng lót nhung: chiếc nắp chai móp méo, có khắc chữ L được nắn nót bằng bút bi đỏ.

Bỗng nhiên tất cả ùa về như thác lũ, như một cơn bão mạnh mẽ mà không có gì ngăn cản được. Anh cảm nhận được hết tất cả, anh hiểu hết, anh như sống lại với tất cả những cảm xúc, những lời hứa của ngày xưa. Anh biết rằng không phải trẻ con bây giờ đã đổi khác, không phải nó không hiểu anh, hay anh không hiểu nó. Anh biết rằng tất cả những gì anh nói với nó, vốn dĩ ngay từ câu đầu tiên, đã là vô nghĩa.

Vì anh đã từng là nó, của hai mươi năm trước.

Khi người ta lớn, người ta quên rằng mình từng là trẻ con.