Chút Nắng Mưa Ngày Ấy…

Tôi đã từng khao khát giá như thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ tận hưởng lại thời phổ thông, như tuổi thanh xuân trong vắt của đời tôi một lần nữa. Chỉ tiếc rằng đó là một thời đã xa, chỉ có thể trải nghiệm một lần trong đời mà thôi. Mà nhiều khi, chính vì chữ “duy nhất” ấy làm cho tôi cố giữ gìn những xúc cảm rất trong sáng và riêng tư ấy đến thật lâu, thật lâu…

Thời tiết Sài Gòn cứ hay thất thường mưa nắng. Nhiều khi đang nắng chói chang là thế, phút chốc mưa ào ạt ướt cả mặt đường. Rồi chợt ráo hoảnh, cạn khô, chỉ còn lấp xấp nước trên vỉa hè một cách cạn cợt. Thế rồi chợt nghĩ vài chuyện bâng quơ như một nhà hiền triết, rồi đắc ý nhận ra rằng, cái thời tiết Sài thành này sao mà giống thời phổ thông đến lạ lùng… Tựa hồ chẳng liên quan, nhưng đối với cô gái này, mọi thứ đều có thể tương đồng cả thôi. Thời phổ thông như là đóa hoa đang vào thời khắc nở bung tràn, vẫn còn cố giấu chút gì đó e ấp và nhè nhẹ hương thơm. Mà thì, chính lúc ấy đối với tôi là lúc bông hoa đẹp nhất, tuổi trẻ cũng đẹp nhất.

Chính vì tuổi trẻ chút non dại, cứ hay dỗi hờn nếu ai đó bảo mình “Chưa lớn đâu!” mà đong đầy trẻ trung và nhiệt thành. Dù thi thoảng có ngu ngơ bồng bột, thì cũng là thứ không thể thiếu trong tuổi học trò. Tuổi học trò đối với tôi như một miền hạnh phúc, mỏng mảnh, giản đơn và đầy xúc cảm như một mối tình trong veo.

Chuỗi thời phổ thông trong tôi là vô vàn ký ức be bé, vụn vặt chẳng tài nào kể hết. Thế mà những ký ức ấy gom góp lại, trở thành cả bầu trời yên an đến độ, tôi chợt thèm biết bao để được quay về ngày ấy. Thời phổ thông ấy nếu có sự trải nghiệm như ánh Mặt Trời, thì chữ “tình” là một màn ướt đẫm hơi nước, thấm cả vào tim mỗi người.

Tình bạn. Tình thầy trò. Và cả tình yêu.

Có thể xem tình bạn như cơn mưa mát rượi cuối hè, tình yêu như mưa rào đầu hạ, Thì đối với tôi, tình thầy trò như cơn mưa lất phất cuối thu, tưởng chừng nhè nhẹ, tưởng chừng dễ bỏ qua mà dai dẳng thấm sâu tận lòng. Ngọt ngào tình thương của những người giáo đã đi qua đời tôi.

Cũng sống ở Sài Gòn, học đại học đến gần nửa chặng đường dài bốn năm, mà nhiều khi nghĩ đến nhà giáo thì trong lòng cứ nghĩ đến những ngày còn học thầy cô dưới phổ thông. Nào đâu phải không quý, không kính trọng cô thầy đại học, chỉ là chút bâng quơ vô thức nhớ đến những người giáo cũ, vốn dành cho họ thứ mà tôi định nghĩa là “tình thương”. Gắn bó với nhau nào đâu chỉ những giờ đứng lớp, mà còn bao nỗi niềm riêng tư ngày ấy chẳng biết sẻ chia cùng ai. Những ngày ngô nghê “cầu cứu” cô giáo khi lần đầu biết đến tình cảm trẻ con cho thằng bạn chơi thân đã lâu. Chút giận dỗi khi “Thầy cho bài tập khó quá, sao tụi con đạt điểm cao?”. Lắm lúc lại so đo: “Sao cô thương bạn kia hơn thương con?”. Cả những ngày thâu đêm “cày” để thực hiện hóa ước mơ cô sinh viên Sài Gòn, rồi chợt mắt cứ rưng rưng khi trước ngày thi nhận được tin nhắn của thầy cô động viên mình thi tốt.

Rồi nhớ lại, cứ cười hoài cô trò nhỏ ngày ấy luôn mồm xưng “con” khi gọi thầy, gọi cô. Nghe sao mà thương, mà nhớ lạ lùng!

Ngày tạm biệt tất cả, thầy trò ôm nhau thật chặt. Trò khóc. Mà mắt thầy cũng đỏ hoe…

Thật lòng mà nói, tôi nghĩ cuộc đời mỗi người có gắn kết với một ai, hay một điều gì đó cũng bởi cái duyên. Thế nên khoảng thời gian được dìu dắt bởi thầy cô là điều may mắn lắm. Năm tháng ấy trôi êm đềm như giấc mơ. Rồi nghẹn ngào chợt nhớ đã qua bao nhiêu ngày Nhà giáo Việt Nam mà không gặp người tôi đã từng hứa sẽ luôn đến thăm mỗi mùa 20-11. Những lời hứa thốt ra, nay thời gian cuốn trôi đâu mất rồi!

Nhớ lắm, chuỗi ngày mưa nắng ngập yêu thương …

Sài Gòn, những ngày hoang lạc…

Giang Gờ
S Communications
www.UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *