Chuyện Người Ta?

“Ê mày ơi, đừng cho tiền bà này, bả đang đóng kịch để lừa đảo đó”.
“Đừng có mà mua vé số của thằng này, tí nữa nó kéo nguyên đám bạn tới là mày mua chết luôn đấy”.
Cứ những lời như vậy thốt ra, chúng ta càng trở nên tàn nhẫn…

Mải mê chạy trên con đường của vật chất, của những danh vọng, con người ta tuy cùng sống trong một xã hội văn minh, phát triển lại cố tìm cách đẩy nhau ra xa. Để tìm một khoảng cách an toàn với mọi người xung quanh? Để tránh vác họa vào thân? Tin tôi đi, không có chuyện chỉ thuộc về “chuyện người ta” đâu. Bạn là một cá nhân, tôi là một cá nhân, chúng ta gộp lại cấu thành nên một cộng đồng lớn. Mà đã là một cộng đồng – nơi mọi người cùng nhìn về một chí hướng, thì làm gì có chuyện thân ai nấy lo?…

Cho đi – nhận lại, mối quan hệ tưởng chừng như chỉ có trong những câu chuyện thần tiên huyễn hoặc, mọi người sống chan hoà, yêu thương nhau, hoá ra lại hiện hữu trong cuộc sống hiện đại.

155b8b8c93ea4c.img

Có bao giờ bạn cảm thấy rợn người khi chợt lướt ngang qua một bà lão tám mươi ngồi nơi ngã tư để bán rau, dẫu biết sẽ không ai đoái hoài đến?
Có bao giờ bạn cảm thấy khoé mắt cay cay khi chứng kiến một cậu bé vừa đi bán báo vừa cầm quyển sách Tiếng Việt lớp một?
Có bao giờ bạn như thế chưa? Nếu không, tôi không còn gì để nói với bạn cả. Nếu có, đấy gọi là cho đi. Nhiều khi, con người ta hay vô tình vật chất hoá mọi thứ. Chúng ta dùng tiền để san sẻ, nhưng đâu nhận ra rằng cho đi đơn thuần chỉ là một ánh mắt đồng cảm, một giọt nước mắt chợt rơi, hay một cái thoáng giật người nơi sóng lưng…

Cách đây vài ngày trước khi "Ngày hội hoa hướng dương" diễn ra, những cánh đồng hoa hướng hương thơm ngát đã trải dài trên Facebook cùng những thông điệp ý nghĩa, chân thành dành đến các bệnh nhi mắc phải chứng bệnh ung thư hiểm nghèo. Các em còn quá nhỏ, quá hồn nhiên để hiểu được sự đau đớn của căn bệnh này. Các em luôn vô tư rằng em còn khoẻ mạnh lắm, em sẽ trở thành những bác sĩ, những kĩ sư giúp ích cho xã hội cho xem. Có lẽ chăng khi nhìn thấy được những đóa hoa hướng dương ấy, các em sẽ lạc quan hơn, cảm thấy cuộc đời vẫn còn nhiều lắm những điều tốt đẹp… Nó tựa như những tia nắng của niềm tin tiếp thêm động lực giúp các em chống chọi với căn bệnh quái ác.

Sunflower04

12250169_566375216847208_9132479677846566276_n

Mỗi một bông hoa hướng dương cho đi, là mỗi một điều kì diệu nhận lại. Bấy lâu nay, người trẻ vẫn mơ hồ không biết nên làm việc gì có ích, thì chính hoạt động đầy tính nhân văn này đã mở ra một hướng suy nghĩ mới đầy tích cực. Tôi tin rằng mỗi bông hoa vẽ ra, các bạn sẽ phần nào cảm thấy tự hào và xúc động vì một lẽ, có ai làm việc tốt mà không cảm thấy vui bao giờ?

Xin được kết lại bằng hai câu thơ quen thuộc nhưng thấm mãi vào lòng người:

     “Lẽ nào vay mà không có tr
     Sống là cho đâu chỉ nhận cho riêng mình.”
                                                   (Tố Hữu)

Gya Rados
S Communications
www.UEHenter.com