Có ngày facebook bỗng im lìm, nghe bảo bị quân IS gì đó tấn công, chỉ trong 40 giây ngắn ngủi mà làm người dùng quay quắt ngược xuôi. Rồi, tôi thiết nghĩ mình “cần” facebook đến thế sao? Từ khi nào thiếu nó lại cảm thấy bồn chồn đến vậy?
Nhìn lại quá khứ, Facebook ban đầu chỉ được đưa ra cho sinh viên Đại học Harvard vào năm 2004 bởi Mark Zuckerberg và các đồng nghiệp của mình. Sau đó, vào năm 2005, khi ông nhìn thấy tiềm năng thực sự của mình, ông đã đưa ra nó trên toàn thế giới và bây giờ, nó đã có hơn 1,1 tỷ người dùng thường xuyên truy cập bất kỳ mọi nơi trên thế giới. Rõ ràng mạng xã hội này đã là một phần thói quen hàng ngày của quá nhiều người dùng internet, trong đó có bạn và tôi.
Ngày trước chưa có facebook, mọi giao tiếp đều bằng miệng, bằng điện thoại; thời gian rảnh rỗi ta ngồi đọc sách, nghe nhạc, nấu những món ăn yêu thích để tự yêu mình hay ngồi trò chuyện cùng ba mẹ… thời gian đó ấm cúng biết bao. Bỗng nghĩ ta đã bỏ quên những giây phút đó đâu rồi… Ngày đó, chẳng phải ta sống tình cảm hơn, yêu thương nhiều hơn, sao giờ yêu thương đó nhạt nhòa, chẳng thể bật ra thành tiếng?
Có cả hàng trăm lý do cho lòng ích kỉ đó, ta đâu có nhiều thời gian để sống, để túc trực facebook hàng giờ liền và… để yêu thương? Vậy nên ta chấp nhận đánh đổi – một cuộc đánh đổi mà ta cho là đúng đắn?
Đồng ý rằng Facebook có những mặt tích cực của nó, đã là mạng xã hôi, tức độ tương tác của nó rất cao, ta có thể tự do chia sẻ, làm quen, gặp gỡ những người trên thế giời? Nhưng thế giới đó thuộc về ta, dành cho ta? Sao ta lại tìm kiếm những thứ xa vời đó trong khi những con người thân quen, những nét đẹp bình dị quá đổi gần gũi lại bị ta cho vào quên lãng?
Nghĩ lại mới thấy, từ ngày có facebook, rảnh rỗi ta lại tìm lên facebook như một thói quen; thậm chí lúc học bài, làm việc cũng tranh thủ lên facebook xem mọi người chia sẻ những gì trên đó rồi mải miết like và comment. Có lúc deadline ngùn ngụt mà vẫn cứ tranh thủ lên facebook để nhìn ngó thế giới ảo của mình có “biến động” nào không.
Miệng nói chỉ online 5 phút thôi, nhưng rồi cứ đọc, cứ like, cứ bình luận mãi chẳng dứt ra được. Bởi, lúc này ta có nhiều niềm vui mới. Đó là khi bức ảnh ta đăng lên được nhiều lượt like, nhiều người khen ngợi, tán dương. Đó là khi ngày sinh nhật ta được bạn bè chúc mừng tới tấp trên facebook. Đó là khi ta được nhận nhiều lời mời kết bạn từ những người ta không hề quen biết nhưng vẫn chấp nhận lời mời vì nghĩ rằng “chắc mình đẹp nên nhiều người muốn làm bạn”… Chợt nghĩ, so với những niềm vui này, hình như nụ cười của mẹ ấm áp hơn, ánh mắt của ba dịu dàng, yêu thương nồng nàn hơn, tiếng cười nhỏ em trong trẻo, mát lòng hơn…
Nhiều lúc cảm thấy nực cười với chính mình, bản thân không còn biết cái gì gọi là công việc ưu tiên nữa. Facebook đã ngốn hết thời gian của mình vào những thứ vô bổ, những niềm vui ảo do chính mình tạo dựng, nhưng vẫn cứ như con thiêu thân lao vào thế giới đó mãi chẳng biết điểm dừng.
Nhiều bạn trẻ lại không còn mấy hứng thú với facebook nhưng có chung một quan điểm rằng: “Lên facebook thì chán mà vắng facebook thì buồn mà hễ buồn lại mò lên facebook”. Cứ mãi luẩn quẩn trong vòng tròn đó, dần dà nó như một con nghiện khiến người ta cứ vin, cứ tựa vào nó, chỉ biết đến nó mà quên đi cuộc sống thực của mình.
Vậy nên, ta chỉ nên tận dụng những tiện ích là facebook mang lại. Nó là một công cụ liên lạc, họp hành cực kì hữu hiệu, xem nó như một phương tiện giải trí, lúc học tập, làm việc căng thẳng ta có thể lên ngắm hình trai đẹp, gái xinh, đọc những mẫu truyện ngắn, những video hài hước được chia sẻ trên đó. Song, cái gì cũng có chừng mực, phải biết cách sắp xếp thời gian chơi và học hợp lý, biết cách chia sẻ, yêu thương và học hỏi những điều hay đẹp từ bạn bè trên facebook.
Hay nói cách khác, hãy sống đểu với Facebook!
Thu Trang
S Communications
www.UEHenter.com