Cơ Chế Móc Và Vòng Của Cỏ May

05

Quý độc giả thân mến,

Tôi là nhà báo Thanh Bình. Sau những năm tháng dài tự chất vấn bản thân, tôi quyết định ngồi viết bức thư này mong các bạn hãy trở thành một độc giả có quan điểm vững vàng, không tự mình đắm chìm trong nghệ thuật dối lừa của nghiệp báo.

Mọi chuyện bắt đầu từ một giấc mơ thời niên thiếu. Hai mươi mốt năm trước, Thanh Bình của tuổi mười hai đã đứng trước lớp dõng dạc tuyên bố với giáo viên chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt lớp rằng:

– Thưa cô, sau này lớn lên em muốn trở thành một nhà báo!

Tiếng vỗ tay hoan hô của các bạn trong lớp khiến nụ cười của đứa bé gái năm đó càng thêm tươi tắn. Tôi mặc dù chỉ cố gắng nghĩ ra một nghề thật…kêu, thật khác biệt so với các bạn cùng lớp của mình nhưng cái suy nghĩ đầy non nớt và ập đến bất chợt ấy, đã nuôi dưỡng tôi, thôi thúc tôi chạy thật nhanh để chạm tay vào nghiệp báo.

Và tôi đã làm được. Năm 22 tuổi, tôi nghĩ mình trở thành nhà báo để đến gần hơn với trái tim của nhân loại.

Lao vào nghề, tôi hạnh phúc mới niềm đam mê và sự trải nghiệm. Tôi chăm chút cho từng bài báo mình viết ra, vẫn luôn giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết dù những bước đầu gặp phải không ít khó khăn. Tôi vẫn còn nhớ số bài viết tôi đã bỏ rất nhiều tâm huyết để viết nhưng không được duyệt, tôi mặc kệ, chẳng có gì cản được tuổi trẻ, một giây thôi tôi những tưởng rằng nếu tuổi trẻ tôi được tính bằng những năm tháng tôi sống cùng nghề báo, tôi sẽ trẻ mãi không già.

Ấy vậy mà, cũng đến một lúc tôi nhận thấy rằng tôi bắt đầu có dấu hiệu “lão hóa”, “lão hóa” với nghề.

Giữa cuộc trò chuyện vui vẻ với chị tổng biên tập, tôi không ngừng thao thao bất tuyệt về những bí quyết giảm cân tại nhà nghe có vẻ lạ tai của mình. Chị tổng biên tập có chút băn khoăn hỏi lại tôi nguồn gốc mấy cái mẹo đó. Tôi giải thích rằng tôi đã đọc trong tờ báo của chính tòa soạn chúng tôi phát hành. Và chỉ với một câu hỏi tu từ của chị, lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy nghi hoặc chính mình.

– Cái con bé này, chính bản thân mình là một nhà báo, viết báo cũng được một thời gian như vậy rồi, vẫn còn tin vào mấy bài báo đó sao?

Thời điểm đó, tôi nhận ra mình đã là một nhà báo bước sang tuổi 23. Chạm tay vào những con chữ cồm cộm trên bàn phím, tôi nghĩ rằng sự tin cậy của độc giả chính là phần thưởng cao quý nhất cho nghề báo.

Vì vậy, tôi quyết định không chỉ ngồi ở nhà, đi lòng vòng trong tòa soạn để viết bài dựa theo cảm quan cá nhân nữa. Tôi phải đi ra ngoài, tiếp xúc và quan sát nhiều hơn, chỉ có như vậy tôi mới có thể đến gần hơn với độc giả của mình.

Tôi bắt đầu chuyển sang viết bài cho mục tin nóng.

Cả ngày hôm đó, tôi như chạy marathon giữa hàng ngàn thanh thiếu niên với băng rôn, khẩu hiệu đứng chật kín sân bay Tân Sơn Nhất. Đúng vậy, cơn nhức nhối mang tên “Fan cuồng thần tượng Kpop” chính là lý do khiến tôi có mặt ở đây. Tôi đã đứng đợi được vài giờ mặc cho fan đông đến nghẹt thở, thần tượng Hàn Quốc đã đáp máy bay đến Việt Nam mà chưa hề xuất hiện vì tình hình lúc đó rất lộn xộn. Vừa chạy đôn đáo tìm được cổng VIP thì cũng là lúc tôi phát hiện ra mình đã trễ một bước không chụp được tấm ảnh nào trước khi nhóm nhạc nổi tiếng kia lên xe ra khỏi sân bay mà chẳng ai hay biết.

May mắn thay, tôi thấy một đám nhà báo đeo thẻ phóng viên đang cặm cụi viết bài, đăng tải hình ảnh lên trang báo điện tử của mình. Tôi cũng lăng xăng chạy đến giới thiệu mình đến từ báo *** có thể xin nguồn đăng bài được không, chị phóng viên cũng rất niềm nở đồng ý. Vừa viết bài, chị vừa than vãn với tôi.

– Ôi chao, chán thế, chị tưởng không đón được thần tượng mấy đứa fan Kpop phải khóc rống lên chứ, sao bữa nay chúng nó bình tĩnh thế nhỉ? Kể mà khóc lóc như lần nhóm *** đến hồi bữa thì lại lên được mấy bài nữa.

Tôi nghe vậy, còn chưa kịp phản ứng, chị đã quay sang nói đùa với hai cô bé là fan Kpop đang ngồi bên cạnh dòm vào cái laptop của chị mà bình luận về thần tượng chưa kịp gặp của mình.

– Hay là hai đứa ôm nhau khóc đi, chị chụp mấy kiểu minh họa.

Hai cô bé nghe thấy vậy thì kéo khẩu trang của mình lên che kín mặt, xua tay loạn xạ rồi giải thích rằng làm vậy chúng nó sẽ chẳng thể yên thân với nhà trường, gia đình và bạn bè đâu. Chúng nó trốn học để đến đây.

Tôi chỉ im lặng ngồi viết bài, những ngón tay vẫn đều đều gõ phím, thi thoảng ấn click chuột để chèn hình ảnh, ấy vậy mà lòng đã ngổn ngang. Tôi chưa chắc đã có thể trở thành một nhà báo thành công, nhưng nếu bài báo tôi viết ra làm vừa lòng tất cả mọi người thì tôi chắc chắn sẽ thất bại.

Thanh Bình của tuổi 24 lúc bấy giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là câu nói kinh điển của nhà văn Cyril Connolly “Một bài báo giống như cái váy ngắn của cô nàng nóng bỏng, đủ dài để che đi thứ cần che và đủ ngắn để người ta thích thú”.

Tôi đã dần quen hơn với việc, nghề báo ấy mà, cái góc tối của nó chính là nhà báo thì lười viết về sự thật bởi vì độc giả thì thích tin điều giả dối. Nhưng vì cái tâm với nghề, vì tình yêu nghề tôi quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi nó, tôi chuyển sang viết cho mục đời sống – xã hội. Tôi lúc bấy giờ rất hy vọng rằng sẽ có nhiều nhà báo cùng chung suy nghĩ, không bao giờ được để việc “đưa tin nhanh nhất” và “đưa ra sự thật” giằng co trong tâm trí.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong những năm đó rất nổi cộm, tôi một mình mang theo máy ảnh nấp sau đám cỏ rậm rạp trước một khu nhà lụp sụp “tạm xem như” nơi sơ chế gà số lượng lớn trước khi mang ra chợ “đổ sỉ”. Có tin đồn ở khu này người dân sử dụng thuốc kích thích để vặt lông gà nhanh hơn. Tôi im lặng ngồi theo dõi trong bãi cỏ nửa ngày, vẫn chỉ thấy gia đình bốn người nọ lom khom ngồi đó nhổ từng chiếc lông gà, chẳng thấy có dấu hiệu nào của loại thuốc vặt lông siêu tốc đồn thổi trên các phương tiện truyền thông mấy ngày nay. Vừa mừng cho người dân, tôi vừa nghiêng máy chụp lại những khoảng khắc lao động chân chính của họ. Tôi cứ vậy mà vui vẻ cầu mong cho họ sẽ sớm tăng thêm chút thu nhập, thoát khỏi cảnh đói nghèo.

Ấy vậy mà, tôi sửng sốt nhận ra bản thân mình đã quá chậm chạp, khắp các trang báo, các mạng xã hội đã tràn ngập những hình ảnh chế biến “gà bẩn” của một hộ gia đình nào đó trong khu được đăng lên. Để rồi những tiêu đề đay nghiến, phản pháo và tẩy chay toàn-bộ-người-dân-nơi- đây hiện lên ngay đầu trang với một chữ “Hot” màu đỏ chói nhòa cả đôi mắt. Rồi cả những lượt chia sẻ “nóng” mấy chục like, mấy trăm like cứ ùn ùn tăng lên trong mỗi giây qua đi. Giữa tốc độ chia sẻ chóng mặt trong thế giới ảo ấy, ở nơi đây vẫn có những con người vẫn chậm chạp chẳng hay biết gì điều họ sắp phải gánh chịu. Đôi mắt tôi có chút cay mà nâng niu những hình ảnh mình mới chụp mà tự hỏi, rồi ai sẽ tin vào những điều tôi vừa chứng kiến, rồi ai sẽ tin vào ngòi bút của tôi, họ có phải đang quá bận bịu với việc tin vào những điều mà mình muốn tin rồi không?

Tôi của tuổi 25 mải mê nhìn xuống từng cụm cỏ may dính vào gấu quần mình từ khi bước ra khỏi khu nhà lụp sụp. Tôi tự hỏi phải cái vòng luẩn quẩn đang diễn ra trước mắt này cũng giống như cơ chế móc và vòng của cỏ may? Càng cố gắng phủi đi, cỏ may càng dính chặt, càng cố gắng gỡ ra càng khiến người ta cảm thấy tức giận. Câu chuyện fan cuồng, an toàn vệ sinh thực phẩm,… hệt như những lỗ hổng giữa các sợi dệt của chiếc áo, chiếc quần. Những tay phóng viên, nhà báo như phần đầu móc của cỏ may, luôn cố gắng móc vào những lỗ hổng giữa những sợi dệt. Và công chúng…họ chính là đầu vòng còn lại của cỏ, họ là yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất để cỏ may bám vào sợi vải.

Giá như phóng viên không cố gắng dùng lời lẽ của mình để biến thành đầu móc, bám vào tất cả những nơi có thể, giá như độc giả không mù quáng tin theo, rồi tự mình biến thành đầu vòng của cỏ may bám trụ lại thì chắc gì những tấm vải sạch đã lấm lem, thì chắc gì nghề báo càng ngày lại càng mang thêm nhiều tai tiếng?

Thanh Bình của những năm sau đó đã chứng kiến không biết bao nhiêu con người vốn bình thường bỗng một ngày phải đứng trước mũi rìu dư luận và rồi phải đánh đổi bằng cả tương lai.

Để rồi, năm 30 tuổi tôi quyết định buông tay với nghề báo, tôi chọn cho mình một con đường khác, giải phóng bản thân tôi, giải phóng những câu hỏi đau đầu mãi chẳng thể trả lời được và hơn hết là giải thoát khỏi áp lực, bất lực của cái tâm với nghề.

Tôi quyết định viết những cuốn sách kể về cuộc đời mình, kể về những điều tốt đẹp, tôi khuyên mọi người sống chậm lại giữa thế giới xô bồ, lý trí và sâu sắc hơn khi đứng trước những tin đồn. Và bức thư này chính là trang cuối cùng trong cuốn sách mà tôi sắp xuất bản. Tôi tin rằng, trong xã hội này còn rất nhiều Thanh Bình vẫn đã, đang và sẽ là một nhà báo áp dụng “Cơ chế móc và vòng của cỏ may” vào nghiệp báo để mang lại giá trị nhân văn cho xã hội.

Quý độc giả thân mến, các bạn là người quyết định niềm tin của mình, nhưng niềm tin của các bạn không phải là niềm tin để nhà báo chúng tôi dùng lời văn của mình kể lại một câu chuyện. Nếu như vậy, đọc một bài bài báo chẳng khác nào bạn đang tự đọc lại suy nghĩ của chính mình.

Nếu bạn muốn biết sự thật của câu chuyện, thì đừng chỉ đọc báo, hãy trở thành một nhà báo!

Trân trọng!

Thanh Bình.

Khiếu Phương Ngọc
S Communications
UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *