Cô gái đến từ hôm qua

 

L.Q.Đ, ngày…tháng… năm….

An à!
Hôm qua tớ lỡ hẹn với cậu, cậu có biết tớ đang đứng ở đâu không? Trên đường đến chỗ hẹn, nhìn qua bên vai tớ thấy có một chiếc lá rụng, chợt nhận ra bên ngoài phố đã sang mùa. Cái không khí mơn man tinh khôi của mùa thu làm tớ nhớ đến những ngày tháng cắp sách đến trường, của ngày khai giảng đầu tiên thời trung học…Tớ đã gặp cậu ở đây…
Mọi thứ trong trường có một chút thay đổi An ạ. Nhưng cảm xúc trong tớ, kỷ niệm của chúng ta còn vẹn nguyên, chỉ cần đặt chân trở lại đây, cậu sẽ hiểu. Và tớ quyết định hủy hẹn với cậu – người đặc biệt à! Một cuộc hẹn mà tớ chờ mong khi hay tin cậu sắp đi Ý. Vì tớ muốn kể cho cậu nghe những cảm xúc đặc biệt của tớ ngày đó…
Tớ đã từng ghét cậu haha. Mới làm lớp trưởng đương thời mà đã hống hách rồi. Chỉ vì tớ có hơi lề mề leo cầu thang lấy chổi cho lớp mình trực nhật. Ấy vậy mà cậu dám phê bình tớ trước tất cả mọi người, trong khi chúng ta chưa kịp biết hết nhau. Có biết tớ hay ngại lắm không hả? Cậu nên bỏ cái tính quá thẳng đó đi nhé. Ai sau này hiểu cậu rồi thì không sao, nhưng mới gặp mà cậu đã vậy sẽ gây “ác cảm” đó. Biết chưa?!
Ấy thế mà hoàn cảnh xô đẩy khiến tớ, An, Nhân, Mỹ, Thùy Anh, Bình trở thành một hội. Sau cái lần đi tập thể dục về sáu đứa ăn trộm đu đủ mà bác bảo vệ trồng sau trường phải không nhỉ? Nghĩ lại hồi ấy vui thật đấy. Cơ mà giữa tớ và cậu vẫn có khoảng cách gì đấy thì phải.
Cho đến cái ngày tớ- bị điểm không lần đầu tiên trong đời. Kiếp người ngắn mà bề bộn vô cùng, cũng chẳng thể ngờ vài năm sau nghĩ lại, cười trên sự ngốc nghếch của chính mình, đã từng rơi nước mắt vì những chuyện không đâu. Trời mùa thu năm đó đổ mưa rào bất chợt, tớ chả buồn nhờ ai chở về cả, cứ đội mưa vừa đi vừa khóc như vậy cho bớt ấm ức. Bỗng đâu cậu lao tới bắt tớ leo lên xe. Tớ không chịu, cứ lắc đầu mãi rồi òa khóc. Thế là cậu đành dắt xe đi lững thững bên tớ giữa mưa cho đến tận nhà, hai đứa ướt hơn chuột lột.
Sớm sớm được cậu chở đi chở về thích cực. Tớ nhớ mãi hình ảnh cậu đèo tớ leo dốc đi qua cầu kênh trong cái vị cam của nắng sớm. Tớ ngồi đằng sau vừa lẩm nhẩm học bài, có lúc thì hát hò đủ thứ. Với người khác, tớ có lẽ là đứa con gái vừa rụt rè vừa khó gần. Chỉ khi cùng cậu tớ mới thực sự là tớ… rất thoải mái và tự do.
Sáu đứa tụi mình cứ bên nhau như vậy qua mấy mùa mưa nắng, qua cả những vui buồn, giận hờn vu vơ, những ngày chia cặp đá bóng, đạp xe tận mười mấy cây số giữa mùa đông giá lạnh chỉ để đi xuống biển ngắm sóng gào. Tuổi học trò sao lại đẹp và yên bình đến vậy…
Trải qua những ngập ngừng của buổi mới quen, tình bạn cứ lớn dần lên. Rồi thì đến lúc tất cả chúng mình phải đối mặt với những chóng chánh yêu thương tuổi mới lớn.
 

Mỹ giận vì cậu cứ theo thói quen đón đưa tớ… Cậu biết tớ buồn lắm không?! Buồn chết đi được ấy… Nhưng mà cũng cố che dấu nỗi niềm, vẫy vẫy tay khi cậu chở Mỹ đi qua tớ. Còn cậu chả thèm quay đầu nhìn lấy một cái.
Khoảng thời gian đó, giữa tớ và Mỹ cứ như là âm thầm giành giật cậu, cậu ở giữa tình bạn và tình yêu chắc cũng khó chịu lắm nhỉ? Nhưng tớ lúc ấy đâu hiểu điều đó, chỉ thấy rằng, bản thân đã bị bỏ rơi ở nơi xa lắc nào đó. Tớ xa dần mọi người khi không có cậu ở bên thì phải… Thế rồi, mọi việc đã được tháo nút rất bất ngờ. Cái lần bọn con trai xô đẩy nhau kiểu gì, tớ ngã dúi dụi trong phòng thí nghiệm hóa làm đổ cả một đống axit. Cậu chạy tới đỡ tớ dậy mà mặt đỏ như gấc vì tức giận, mắng mỏ bọn kia đến mức suýt đánh nhau…Mấy đứa còn lại trong hội mình, kể cả Mỹ nữa cũng đứng ra bảo vệ tớ nốt. Tớ thương mọi người nhiều lắm, biết không?
Rồi cứ lần lượt các cậu Thùy Anh, Nhân đều có gà bông. Đến Bình “bờm” cũng có em lớp dưới để theo đuổi. Còn mỗi tớ vẫn chả rung rinh với ai…
Tớ đang đứng ở mái hiên nhà gửi xe… Hình như mái hiên cũ mèm ấy vẫn chưa được sửa An à. Mùa thu năm nào cậu và tớ đã đứng ở ngay dưới này trú mưa. Ngày khai giảng của năm học cuối cấp phải kết thúc sớm vì trời mưa tầm tã, cậu đứng bên tớ nói nhẹ bẫng:
– Mỹ… đá tớ rồi!
– Hở? Sao vậy?- tớ bất ngờ quay sang nhìn.
– Nhiều khi, tớ không biết mối quan hệ của tụi tớ là tình yêu, hay là để minh chứng điều gì đó nữa…
Rồi tớ mỉm cười im lặng, cảm thấy cậu dường như vừa trút hết cả một tấn phiền muộn che dấu bấy lâu… Có lẽ cũng nhờ tiết trời mát mẻ của mùa thu xứ này, tâm trạng con người nhẽ nhõm, bay bổng hẳn phải không? Thực lòng, cậu và Mỹ không đẹp đôi tí nào, hoặc ít ra là trong mắt tớ- Cậu và Mỹ như lửa với lửa vậy…
Những ngày sau đó, tất cả chúng mình gác lại những suy tư của tuổi mười tám qua một bên. Cả khối mười hai chuyên tụi mình cắm cúi học hành thi cử, theo đuổi một tương lai sáng lạn.Việc cậu chọn mỗi một khối V để thi khiến tất cả, thầy cô và bạn bè, ngẩn ngơ tiếc cho một học sinh đạt giải Quốc gia Hóa. Duy chỉ có tớ thì biết chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra khi cả ba năm ngồi bên cậu, thấy cậu vẽ vẽ tứ tung lên mọi thứ.
Vũ- tớ hi vọng cậu sẽ có chút nhói lòng khi tớ nhắc đến cái tên này. Cuối cùng tớ cũng đã tìm ra kẻ chủ mưu ngày ngày để những quả táo dưới ngăn bàn tớ, vào một sớm đến lớp bỗng thấy kèm theo đó là một lá thư tỏ tình. Tớ quay sang cậu hí hửng cười… Thế nhưng, cậu lại đơ mặt nhìn tớ, làm tớ cụt hết cả hứng:
– Nè! Học đi đồ ngốc! Cả hai năm trước không yêu đi, giờ đến lúc thi cử, cậu ta đi tỏ tình chẳng khác nào hại con người ta cả!
Tớ sừng sộ:

-Thế cậu nghĩ tớ dễ dàng đổ chỉ vì mấy quả táo và một lá thư hả?! Có khinh tớ quá không vậy?
Cậu vì cớ thấy tớ chểnh mảng mà kèm cặp tớ ôn thi khối B. Ngày nào cũng chăm chỉ gọi tớ dậy sớm học bài, ngồi giải đề cùng tớ kể cả môn Hóa, Sinh- hai môn cậu không phải thi gì cả… Sao lại tốt với tớ vậy?
Cậu đã vào hội trường mới xây của trường mình chưa? Nếu nó được xây xong sớm có lẽ “Lễ trưởng thành” của chúng ta đã được tổ chức ở đây thay vì nhà thể dục. Sau vài tháng hẹn hò bí mật, Vũ nắm tay tớ bước vào đêm hội “Lễ trưởng thành”… Tớ đọc được trong mắt cậu sự tức giận, như cái lần cậu suýt đánh nhau vì tớ, nhưng lần này là tức giận với tớ, làm tớ sợ đến bủn rủn chân tay. Cậu bỏ về trước mặt tất cả mọi người… Còn tớ cũng chẳng còn chút tâm trạng nào, nên Vũ đành đèo tớ sớm về luôn. Tối hôm đó tớ khóc như mưa sau khi nghe điện thoại với cậu, tớ khóc nấc cả lên đến mức không nghe cậu nói gì cả, chỉ nghe được mỗi câu: “Lí do là những quả táo đó là của tớ, tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, cực cực thích cậu, như vậy đủ chưa?!”


 

Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường có lẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất, trong trẻo nhất của cuộc đời chúng ta. Tớ, cậu, Thùy Anh, Mỹ, Bình, Nhân mỗi người đi theo một con đường riêng, một cuộc sống riêng. Nhưng hình ảnh sáu đứa tụi mình bên nhau, những tiếng nói, giọng cười lúc xưa cứ tràn ngập mãi trên đường đời của tớ… Như một nỗi ám ảnh ngọt ngào. Tớ chấp nhận đánh đổi tất cả vật chất tớ có, chỉ để ước ao một lần được sống lại cái thời đó, dù là trong khoảnh khắc. Và nếu điều đó là có thể, thì tớ cầu nguyện rằng đó là khoảnh khắc được ngồi đằng sau yên xe của cậu. Vào một sớm mùa thu lành lạnh, sương óng ánh bởi vị cam của nắng mặt trời, có một con bé với đôi bím tóc ngây dại đung đưa người hát vu vơ, víu chắc tay vào áo cậu bạn mà cô bé đã thích từ lâu lắm rồi. Tình cảm đó trong trẻo đến mức chẳng ai muốn nó rung theo một nhịp khác sâu hơn nhưng dễ đánh mất, trong trẻo đến mức khó nhận ra…
Ngày mai cậu bay rồi, sẽ thật tiếc nếu cậu không được đi ra bên ngoài mở mang kiến thức và tầm mắt. Thật vui vì ngày cuối này cậu lại muốn dành thời gian để gặp tớ, nói chuyện với tớ. Nhưng tớ lỡ hẹn mất rồi…
Điều cuối cùng…
Em chỉ thấy bình an khi anh được bình an. Vì em yêu anh từ lâu lắm rồi, cực cực yêu anh, lí do đó đã đủ chưa?

Mạch Nha
www.uehenter.com
S Communications