Con đường dài là con đường dẫn tới tình yêu

(Bố là ai?)

-Hồng Anh của mẹ đang làm gì thế?

Một buổi chiều cuối tuần thong thả, tôi ngồi lại bên cô con gái nhỏ đang lục tung cuốn album cũ của gia đình.

-Con muốn xem ngày xưa bố mẹ yêu nhau như thế nào ạ!

-Gì vậy?- Tôi tròn mắt trước ý định của con, buột miệng trêu- Con gái của mẹ để ý chàng trai nào rồi hả?

-Không có! Mẹ trêu con hoài à- con bé nhõng nhẽo- Mẹ kể con nghe đi, chuyện tình của bố mẹ ấy, đi mẹ!

Vuốt mái tóc mềm mại của con bé, tôi vẩn vơ một lúc, chợt nảy ra một ý nghĩ.

-Thế nhân lúc chờ bố về ăn cơm. Mẹ con mình sẽ chơi một trò chơi nhé! Mẹ sẽ kể con nghe câu chuyện về một đoạn đường tuổi trẻ của mẹ. Con thử đoán xem trong những nhân vật nam dấu tên ấy, ai là bố của con, được không?

-Là những nhân vật nam ư mẹ? Mẹ không yêu mỗi bố à?

-Ừ! Là những nhân vật nam.

***

Mùa xuân 2004, tôi 22 tuổi.

Ngoài sở thích nghe nhạc Rock điên cuồng thì tôi là một cô gái không có gì đặc biệt. Lạc lõng so với những đứa con gái cùng tuổi khác xúng xính váy áo, tôi xuề xòa áo phông với quần jeans. Ngày trước tôi chỉ toàn chơi kiểu tóc tém Mỹ Linh, nhưng dạo gần đây do T- thằng bạn chí cốt học chung đại học- suốt ngày quàng vai bá cổ coi tôi chẳng ra đàn ông lẫn đàn bà, nên cũng có chút tủi thân để tóc hơi dài dài cho nó thướt tha. Nhưng mà tình hình cũng không khá khẩm lên thì phải.

-Bà có thôi dúi mũi vào mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình đi một tí được không?

-Sao vậy?!- Tôi nhăn nhó -Cứ đọc sách là ông xếp hết vào loại tiểu thuyết diễm tình con gái mộng mơ hả?

-Chứ bà không mộng mơ chắc? Có thể bà không là con gái, nhưng bà có mộng mơ…. Ui da…

Tôi đấm mạnh vào lưng T rồi cố dùng hai con mắt lườm như thể cú lườm của tôi có thể sát thương cái mặt đáng ghét của nó.

-Tôi không như thế!!!

-Bà nhìn thiên hạ đi… – T bắt đầu dở cái giọng lý sự đời ra, khua tay vào không trung nói – người ta ầm ầm yêu nhau kia kìa. Bà cứ ngồi đây đơn phương ôm ấp bóng hình cái thằng thư sinh đó đi…đã vậy…

-Ông đã nhìn thấy người ta chưa mà bảo người ta là cái thằng thư sinh? Tôi không cho phép ông!!!!!!!!- Tôi chí chóe ầm lên…Đến đây T vỗ ngay vào ngực mình ba hoa:

– Người thật việc thật đây, bà không yêu bà đi yêu ai hả??? Hẹn hò với tôi cho rồi!

– Uhm!

– Uhm là gì?

– Là tôi đồng ý- tôi giả vờ nghiêm túc

Đột nhiên T cốc đầu tôi một cú đau điếng rồi cười bỏ đi… Thật tức chết!

***

-Hồng Anh xoa tay lên tấm hình của bố nói:

-Chú T không phải bố đâu phải không mẹ?

-Sao con nghĩ thế?!

-Bố dịu dàng với mẹ cơ!

-Thời gian trôi đi, ai cũng có thể thay đổi hết con à.

***

Mùa hè năm 2004,

Nhìn xung quanh mãi mỗi mình mình một kiểu, theo lời giới thiệu của T, tôi đăng kí vào một lớp guitar cho bớt chán đời. Hy vọng trong cái thế giới trầm bổng nốt nhạc, tìm được một nửa của tâm hồn hoặc chí ít là một tri kỉ. Và có vẻ đúng thế thật… Lần đầu tiên gặp H, cả hai chúng tôi đã dừng lại mấy giây để nhìn nhau chằm chằm. Cứ như bị hút vậy. Mặc dù ngoại hình của cậu ta không có gì đặc biệt, cỡ như T ấy, nhưng H có một cặp mắt sáng, nhìn là đã thấy thông minh. Sau vài giây, tôi cảm thấy hành động của mình có chút kì kì, vội quay mặt đi lên hàng ghế trên, gần bàn giáo viên ngồi. Giáo viên dạy đàn của tôi là một thầy cực đẹp trai, đúng kiểu đàn ông trải đời và đáng tin cậy. Không những thế, khi thầy cất tiếng hát trầm ấm của mình lên thì tôi cứ như là người mất hồn, thanh thoát hết phiền muộn . Lúc đó tôi cũng phải cười thầm với suy nghĩ cực bạo động là muốn cướp chồng của vợ thầy luôn…Đó là lí do tôi ráng đi học đầy đủ mặc dù thầy chẳng dạy gì cụ thể cả. Mấy đứa con gái trong lớp, không ngồi với chúng nhưng tôi biết, cứ mỗi lần thầy đi ra khỏi lớp là không nể tình “đẹp trai” chỉ trích thẳng thắn cách giảng dạy của thầy khiến chúng chả biết cái gì ngoại trừ bấm nốt! (thắng thắn?!) Tôi công nhận là chúng nói đúng nhưng sao cứ thấy ghét ghét bọn đó. Tôi thân với thầy nhất, có lẽ do ngồi gần bàn của thầy, khi thầy đánh bài gì quen quen tôi cũng không ngại hát theo. Thầy kể H là học trò cũ của thầy. Không biết buồn chuyện gì mà lại đăng kí học lại lớp này. Thỉnh thoảng H cũng lên đàn mấy bài cho cả lớp nghe khá hay, đối với tất thảy những đứa còn lại, một bài đàn hoàn chỉnh đã gọi là giỏi lắm rồi. Vậy là bọn con gái cứ thế mà suýt soa. Riêng tôi vẫn nhìn cậu bình thản, mặc dù biết trong lòng cũng có chút ái mộ. Đến cuối khóa học, là người học khá nhất trong đám chưa học lần nào, thầy ngỏ ý muốn tôi trình diễn một tiết mục vào buổi tổng kết. Tôi cũng ậm à ậm ừ đồng ý. Bỗng một hôm đang ngồi không ở nhà, điện thoại xuất hiện một tin nhắn từ số lạ, tôi bật lên.
“Chào Hải Anh! Có biết mình là ai không?”
“Bạn dở hơi hả? Tự dưng đi nhắn vào đây thế này ai biết là ai?!”- Tôi thực sự khó chịu với mấy tin nhắn kiểu này.
“Ừ! Xin lỗi nhé! Mình là H, H học lớp guitar ấy.”

Giật mình, vừa thấy bất ngờ vừa thấy vui vui nhưng hơn cả vẫn là ái ngại cho cái sự bộp chộp đanh đá của mình, tôi vội đổi ngay thái độ.

“Ối! H hả! hì hì. Uk có chuyện gì không? Thầy bảo mình tập đàn diễn chung với bạn hả?”
“Hì không! Mình xin sđt để làm quen thôi!”
“Tụi mình cũng quen rồi mà. Hihi”

“ Nhưng mà chưa nói chuyện được nhiều. Ngày đầu tiên gặp, thấy Hải Anh chẳng cười nói gì cả, đến lúc Hải Anh cười, thấy ngồ ngộ, mình muốn bắt chuyện lắm mà mình sợ”
“ Cái gì cơ?! Có thế mà cũng sợ, cậu nhát thế! Haha”

H là kiểu người dịu dàng và biết nhường nhịn. Tôi chưa từng gặp một đứa con trai nào dễ thương hơn cậu ta. Có thể tiêu chuẩn dễ thương của bạn và tôi khác nhau. Chỉ vì khi tôi hỏi: “Có chuyện buồn gì mà cậu lại học lại lớp guitar vậy H? Mình tò mò”. H trả lời cực thành thật: “Tớ thất tình! Hiz…Đó là một mối tình đẹp”. Tôi không nghĩ con trai đi tán gái lại có thể tỏ ra hối tiếc, ngẩn ngơ cho mối tình cũ như H. Điều đó khiến H đối với tôi rất đặc biệt và chân thành.

Thời trung học tôi cũng có nhiều bạn lắm, nhưng cũng chẳng thân với ai. Lên đại học thì có T, mà T với tôi nói chuyện với nhau chín thì cãi nhau mười. Lâu lắm rồi, hoặc là đây là lần đầu tiên, tôi có một người tâm đầu ý hợp như vậy. Sau khóa học ấy, chúng tôi không có dịp để gặp nhau, nhưng những cái tin nhắn cứ liên tục qua lại suốt nửa năm trời. H và tôi có thể tám mọi chuyện trên trời dưới đất, từ những tâm tư nhỏ nhặt trong cuộc sống của hai người, việc đó gần như thành một thói quen hằng ngày luôn vậy. Và có một điều chắc chắn, H cực thích tôi, nhưng cậu ta chẳng bao giờ dám nói ra cả. Tôi biết việc này vì, bạn của bạn của H là bạn của tôi. H nói cho tất thảy những người xung quanh biết việc H thích tôi, chỉ trừ không nói với tôi. Tôi cũng không bận tâm lắm, miễn sao có người quan tâm, lắng nghe mình ngày ngày là được.

T lại ngồi móc méo:
-Sao bà với thằng đó không hẹn hò luôn đi… Nhắn tin rách việc!
-Người ta đâu có nói thích tôi đâu?
-Thế người ta nói thích bà thì bà gật đầu luôn chứ gì?
-Uhm!
-Bà thì ai mà chả gật đầu…

Vì câu nói “ Bà thì ai mà chả gật đầu…”, tôi giận T. Chẳng nhớ khoảng bao lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau, chỉ biết là rất lâu. Cảm thấy T thật quá coi thường mình. Tuy vậy tôi cũng phải nhìn lại bản thân xem như thế nào. Không phủ nhận từ hồi có người để ý, mặc dù cũng không gặp nhau, tôi biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình hơn, thái độ cũng bớt góc cạnh hơn. Và bắt đầu nhạy cảm với vấn đề ngoại hình. Tự nhận thấy, nhan sắc mình không phải không có, chẳng qua tôi không thích ăn diện như bọn con gái, rắc rối. Thế rồi, tôi thực sự trở thành một cô -gái- cũng- đáng- chú- ý khi người đầu tiên quay trở lại câu chuyện.

***

-Nếu câu chuyện của mẹ còn xuất hiện thêm một nhân vật nữa. Con đoán bố là chú ấy. Bởi vì, mẹ xưng bố là anh mà phải không?
Tôi mỉm cười đầy ngụ ý:

-Con thật nghĩ vậy à?

Dường như lập tức nảy ra suy nghĩ gì đấy, Hồng Anh thốt lên:

-Mà mẹ đừng nói với con bố là thầy giáo nhé! Có khi nào là vậy không?

Đến đây tôi bật cười thành tiếng, xoa đầu con
-Con nghĩ cái gì vậy?!!

-Vì mẹ hay làm con bất ngờ mà, nên nếu bố là thầy giáo có khi lại là bất ngờ nhất ấy. Bố con chơi guitar tuyệt cú mèo rồi. Nhưng mà, nếu vậy thì bố có vợ trước…-  Hồng Anh bĩu môi, lại ngẫm nghĩ như bà cụ non.

-Con có phải là con gái mẹ không vậy? Sao con thông minh quá…trường hợp này mẹ còn không nghĩ ra nữa là! Nhưng con biết không, nhiều khi mình gọi người khác là anh là chị không hẳn vì người đó hơn tuổi mình, mà là vì mình nể trọng người đó. Mẹ gọi bố là anh vì mẹ nể trọng bố con thôi.

***

Vì sao tôi lại nói người đầu tiên quay trở lại câu chuyện. Bởi đó là nhân vật nam chính đầu tiên tôi gặp, trước cả H, trước cả T.
Năm lớp 11 trung học, tôi đi dự sinh nhật một người bạn thì gặp B ở đấy. Vào cái thì trăng, khi tất cả bạn gái xung quanh đều từ con vịt hóa thành thiên nga thì tôi vẫn chỉ là một con vịt hóa thành một con ngan. Con ngan với quả đầu tém Mỹ Linh và những cuốn sách dày cộp. Thế nên, khi mọi người xung quanh chẳng ai để ý đến mình thì việc có người hỏi tôi “Có đau không?” chỉ vì chở tôi bằng xe đạp vấp phải ổ gà, khiến lòng tôi cực kì xáo động. Đặc biệt nhìn B cười hiền xinh quá trời đất. Tôi thích B từ đấy. B và tôi hay trò chuyện với nhau qua Yahoo (thời đó chúng tôi không có điện thoại). Cho đến một ngày B phải chuyển đi thành phố khác học vì bất đắc dĩ. Tôi liều mạng nhắn tin tỏ tình thì không nhận được bất kì hồi âm nào cả. Vậy là đành ấp ôm bóng hình đó mãi. Thậm chí tôi còn có mong ước thi đại học ở thành phố nơi B sống để tìm cậu. Xong cuối cùng tôi vẫn học tại quê nhà.

Mùa Xuân năm 2005,

Đang trong giai đoạn đi thực tập, tôi và T cũng không có nhiều cơ hội gặp để làm hòa. Căn bản là hai đứa chẳng ai chịu nhường ai cả. Quá nhiều chuyện đau đầu khiến tôi cũng chán dần việc nhắn tin trò chuyện với H. Với cả, mãi nhắn tin như vậy tôi thấy mơ hồ lắm.
Vào tối mồng hai tết năm đó, đang ngồi trong nhà ngán ngẩm xem tivi, đột nhiên tôi nghe ngoài cổng có tiếng gọi:
-Hải Anh ơi!
Do tối quá, mà mắt kém, nên tôi không biết là ai cả, đành đoán mò:
-T hả?
-Không! B đây! Còn nhớ không?

Trời ơi! Sao lại không nhớ được cơ chứ?! Tôi nhớ cậu hằng ngày luôn ấy. Bạn có thể tưởng tượng được cảm giác mối tình đầu đơn phương của mình, người mà mình mong nhớ bấy lâu, định kiếm tìm bấy lâu- mà cuối cùng MÌNH KHÔNG TÌM KIẾM – lại quay trở về và đến gặp mình không? Vì quá bất ngờ và thú vị, tôi không biết phải chia sẻ với ai. Tôi nghĩ đến H, không được, sao có thể nói chuyện tình cảm của mình cho H được?! Và tôi muốn uống bia ngay tức khắc. Nên vứt hết sĩ diện, tôi điện thoại cho T dù hai đứa đang “chiến tranh lạnh”. Khuya hôm đó, tại xích đu nhà tôi, T và tôi say khướt trong cái lạnh giá của đêm mùa xuân. Cũng chẳng nhớ hai đứa đã nói luyên thuyên những gì với nhau, chỉ nhớ T nói T sẽ vào Sài Gòn làm việc, và:
-Hải Anh này! Tôi xin lỗi.

-Sao phải xin lỗi?- Tôi lèm bèm.

-Vì bà là con gái.


-Tôi có nên thích B tiếp không?- Tôi véo má cậu bạn.
T lăn lăn lon bia trong tay suy nghĩ chốc lát rồi quay sang nói nhẹ bẫng:

-Thử là biết!

Mùa xuân năm ấy, là mùa xuân tươi tắn nhất tuổi trẻ của tôi. Tôi và B đã lượn hết phố này, ngõ nọ để cậu ôn lại những kỉ niệm xưa, dù kỉ niệm đó không có tôi. Do cậu đã xa nơi đây cũng khá lâu rồi. Tôi tự hỏi thành phố nơi B sống có những gì khiến cậu lại trở nên từng trải và phong trần dường vậy. Chàng thư sinh ngày xưa đã đi đâu rồi?! Nhưng tôi thích cả hai kiểu cách này của cậu …

Một ngày, trong cuộc nói chuyện với tôi, tình cờ B nhắc đến chuyện chat chit hồi xưa, tôi giật mình hỏi:
– B có nhận được cái tin nhắn cuối của mình không?

-Tin nhắn gì cơ?

-Trả lời thật đi!

-Tin nhắn gì? Mình không hiểu! Cái nick yahoo của mình đột nhiên bị hư!

Lúc đó tôi mới vỡ lẽ. Nếu có ai đó tỏ tình với bạn, dù bạn có thích người ta hay không thì chắc chắn bạn cũng phải hồi đáp lại gì đó phải không. Đến tối khi B về nhà, tôi bạo gan nhắn tin: “Tin nhắn cuối cùng mình nói mình thích B”. Gần như ngay lập tức, B gọi điện thoại lại. Tôi bắt máy trong lòng lo lắng và hồi hộp khôn tả:

-Hải Anh thích uống cà phê hay trà gì không? Mình mua tới cho.

Tôi ấp úng, trong lòng mừng rộn ràng:
– Uhm! Mua trà đi! Gì cũng được.

***

-Mẹ ơi! Dễ thương quá à! Hai người có hẹn hò không? Bố là chú này phải không mẹ?- Hồng Anh xoa xoa tay tôi, như mong chờ một cái gật đầu rằng, chàng trai ngọt ngào này chính là bố của con bé.

-Giờ mẹ nghĩ lại cũng thấy dễ thương thật. Nhưng mẹ chắc chắn, rồi con cũng sẽ trải qua những điều ngọt ngào thú vị hơn nhiều.

-Sao mẹ chắc chắn vậy?

-Con gái xinh xắn, đáng yêu hơn mẹ nhiều mà…

***

Câu chuyện lãng mạn chỉ dừng lại ở đó, chúng tôi không hẹn hò với nhau. Có lẽ sự thú vị của ngày đầu gặp lại đã lấn át cảm giác của tôi về cách nói chuyện của B. Một ngày cả tôi lẫn B đều nhận ra mình thực sự không quan tâm mà cứ phải gắng lắng nghe đối phương, dù đã cố thích ứng. Riêng về điểm này làm bạn bè thôi cũng không nổi. Tôi cảm giác như giấc mơ về chàng hoàng tử bé bỏng ngày xưa là do chính mình thêu dệt, rồi tôi tự mải say sưa với tranh thêu của mình vậy. T nói tôi mơ mộng quả không sai. Tôi không hiểu gì về B cả, cậu ta cũng thế. Không hiểu và cũng không cần hiểu tôi. B không phải là một người sâu sắc, biết lắng nghe như H. Cậu chỉ hào nhoáng và yêu bản thân mình hơn cả. Còn lòng tự trọng của tôi bị tổn thương ghê gớm khi B cười ngạo mạn nói: “Đừng thích mình nữa. Hải Anh không phải kiểu tớ thích!”. Kiểu cậu ta thích là gì? Con gái tóc dài êm ái, yểu điệu, ngô nghê và dịu dàng hả? Mặc dù cậu ta chỉ nói đùa thôi, vì chuyện tôi thích cậu ta chỉ là ở thì quá khứ. Từ khi gặp lại, tôi chưa từng nói ra điều ấy thêm lần nữa. Và điều kì cục hơn, tất cả sự lãn mạn mà cậu ta dành cho tôi là vì lời tuyên bố với người bạn tôi đi dự sinh nhật năm xưa: “Lần này trở về một tháng, thể nào tao cũng phải khiến một em xinh xắn bám riết lấy mình.”
Thật ngán ngẩm với những đứa con trai như vậy.

Dù chuyện với B cũng không có gì sâu sắc. Nhưng thời gian sau tinh thần tôi xuống dốc kinh khủng vì thấy bản thân thực tình quá ngu ngốc và tôi tự ti đi nhiều. T liền “động viên”:
-Bà phải yêu nhiều vào để lấy kinh nghiệm. Sáng mắt ra! Hạnh phúc không dễ tìm đâu!!!
-Ông không thể nói lời nào tử tế hơn hả?!
-Tử tế hơn cái thẳng B lắm rồi đấy. Chuyện này cũng bình thường thôi, không có gì phải suy nghĩ! Dù gì thì tôi thấy bà cũng xinh đẹp, bớt dữ dằn hơn sau khi dính vào những chuyện yêu đương vớ vẩn này đấy!

***

Chìm đắm vào câu chuyện của tôi, Hồng Anh lại thắc mắc hỏi mẹ:

-Chú T có phải là chú Minh không mẹ? Mẹ nói với con chú Minh là bạn thân của mẹ mà, phải không?!

-Bây giờ mẹ không thể trả lời cho con. Nhưng sẽ tiết lộ đôi chút, chú Minh của con là một nhân vật trong câu chuyện này! Tiếp tục nghe nhé…

***

Khoảng độ hơn một tháng sau đó, H chủ động nhắn tin hẹn tôi đi uống cà phê. Ừ thì tôi đi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau khóa học guitar, mặc dù suốt ngày nhắn tin điện thoại, và lại còn ở trong cùng một thành phố. Có vài mối quan hệ thật kì lạ.
Chẳng hiểu sao khi gặp H, tôi lại buồn miệng kể chuyện tình yêu mộng tưởng cả năm năm ròng đáng thất vọng cho H nghe. Thì cũng như H kể cho tôi nghe “tình yêu đẹp” của H thôi mà. Tôi nghĩ H sẽ buồn lắm nhưng hình như không phải thế. Dù tôi có nói chuyện với cậu rất nhiều nhưng chưa bao giờ hé mở cho H biết thế giới tình cảm của tôi cả. Thế nên, hiểu thêm về tôi, H có vẻ rất vui. Về đến nhà cũng đã muộn, H chợt gọi điện đàn tặng tôi bài “Tình thôi xót xa” của Lam Trường. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in giọng hát ấm áp như gửi gắm hết tâm tư vào trong lời ca của cậu buổi tối sương lạnh hôm ấy. Sau đó chúng tôi nói chuyện với nhau rất lâu.

-Hải Anh! Ban nãy mình được cầm tay Hải Anh vui quá (Cuối bữa cà phê, chúng tôi có bắt tay nhau trước khi đi về, kiểu xã giao ấy.)

-Gì chứ?! Chỉ là bắt tay thôi mà…

-Nhưng tớ thấy Hải Anh đỏ mặt! Hehe

-H à! Mặt tớ trời lạnh hoặc nóng khi nào cũng hồng hào vậy đó!- Tôi thành thật

-Mình không tin!…Hi… Hải Anh… làm bạn gái mình nhé!

Chẳng hiểu sao, sau khi nghe câu này, tôi không mấy xúc động. Mặc dù cũng từng có thời gian, tôi mong chờ câu này từ H. Im lặng một hồi lâu, tôi hỏi:

-Cậu có thích nghe nhạc Rock không?

-Hì! Mình không! Cậu thích nghe Rock hả?

-Mình không muốn làm bạn gái của người không biết mình thích nghe nhạc Rock, cũng không hề biết mặt mình hay ửng đỏ khi trời lạnh hoặc nóng…

***

-Mẹ ơi con mãi không đoán được bố là ai cả!- Dường như bắt đầu thiếu kiên nhẫn, Hồng Anh chu miệng nói với tôi.

-Con biết không? Con chỉ cần vài giờ để biết được kết quả câu chuyện tình yêu của mẹ. Nhưng còn mẹ, mất cả tuổi trẻ của mình…

-Vậy, con cũng phải trải qua nhiều chuyện như thế này mới gặp được người con yêu thực sự ư mẹ? Con nghĩ thôi mà đã thấy mệt rồi!- Hồng Anh nằm ườn ra sopha.

-Đúng vậy đó con. Sẽ có rất nhiều chàng trai bước vào rồi bước ra cuộc đời con. Họ mang đến cho con hạnh phúc, cho con niềm vui, rồi cả buồn bã, thất vọng. Nhưng con phải can đảm yêu và biết ơn những người đó. Bởi vì họ khiến ta trưởng thành, khiến ta mạnh mẽ và xinh đẹp hơn, con nhớ nhé!

***
Rock đối với tôi có thể chạm tới tận cùng cảm xúc. Trong tiếng nhạc bập bùng, rực lửa và có chút gì đó điên. Tôi có thể gào thét để thả bay hết mọi suy nghĩ trong đầu. Cho tất cả, tình yêu, tình bạn, công việc lững lờ chẳng đi về đâu. Đó là vào một buổi diễn của ban nhạc Thủy Triều Đỏ đình đám thời đó. Bỗng nhiên tôi thấy T đang chen lấn giữa đám đông hòng đi về phía tôi. Tôi nói to:

-Sao biết tôi ở đây?

-Sao không?! Uống bia không?! Tuần sau tôi đi Sài Gòn rồi!

-Cái gì cơ?! Tôi không nghe rõ- Tiếng nhạc quá to khiến tôi chẳng nghe thấy gì cả.

T gào từng chữ một:

-Tuần – sau- tôi – đi- Sài- Gòn -rồi!

Vừa hiểu những gì T nói xong, tôi bỗng buồn rã rời, ngồi thụp xuống đất khóc. T vội kéo tôi dậy, lôi ra khỏi đám đông ồn ào và náo nhiệt.

-Sao lại khóc?! Bây giờ bà thấy giá trị của tôi chưa?!

-Bữa trước H tỏ tình với tôi…

-Bà đồng ý rồi hả?

-Không!

-Bà tiếc à?! Hay sao mà khóc?

Tôi khóc rống lên:

-Tất cả! Chẳng có gì giống tôi tưởng tượng cả!!! Tình yêu, tình bạn, công việc, cái gì cũng nửa vời nửa vời hết!!!

Thấy tôi như thế, T liền tu một hơi bia rồi ôm bụng cười ha hả:

-Cả tôi nữa hả?!

-Chứ còn gì! Ông cũng bỏ đi nốt! Đừng đi có được không?!!!- Tôi nhìn T đầy van xin và thảm thiết. Nhớ lại giây phút này, tôi cho rằng mình chỉ nói câu đó trong lúc quẫn trí. Vài giây sau, bất ngờ, T kéo tôi gần lại, nồng nàn hôn. Đầu óc tôi quay cuồng hết sức. Lúc cậu buông ra, tôi vẫn sững sờ chưa khép được miệng lại. T quay nhìn hướng khác rồi cười, một nụ cười điềm nhiên nhất mà trong suốt những năm tháng quen biết tôi từng thấy ở cậu, T nói:

-Nếu tình yêu như bà tưởng tượng… thì sẽ chẳng có gì khiến con người ta thích thú hay say đắm cả.

-Sao ông lại…

Chưa để tôi hết câu T nói tiếp:

-Có lúc tôi thấy bản thân rất bất an. Hối hận khi đã bảo bà đi học guitar để rồi bà gặp H. Cũng hối hận khi bảo bà cứ thích B. Nhưng sau cùng lại thấy may mắn, vì bà thành ra như thế này- T quay sang tôi- Thật đấy!… Cả tôi và bà đều quá non nớt trong chuyện tình cảm…

-Rồi sao?

-Tôi không muốn bà vấp váp từ tôi… mà từ người khác. Rồi bà sẽ chín chắn hơn, biết mình cần gì, hoàn thiện những gì. Tôi cũng không đủ tự tin về bản thân. Nhưng chắc chắn tôi sẽ thay đổi, vững chãi hơn để là lựa chọn cuối cùng của bà. Hiểu không vậy?!

***

Câu chuyện tôi muốn kể cho con gái cuối cùng kết thúc vào lúc trời cũng đã sẩm tối.
-Vậy là chú T là bố của của con hả mẹ? – Hồng Anh mở to đôi mắt hồi hộp.
-Mẹ không định trả lời con câu hỏi này.
-Hả? Sao mẹ lại không nói?
-Vì tình yêu rất khó nói.
Bé Hồng Anh nhíu mày, nhõng nhẽo
-Mẹ nói gì con không hiểu! Mẹ bảo sẽ nói kết quả câu chuyện tình yêu của mẹ cơ mà?
– Và tình yêu cũng rất khó hiểu. Kết quả câu chuyện tình yêu của mẹ chính là con đấy con gái à! Bố có thể là một trong những nhân vật mẹ vừa kể, nhưng cũng có thể là một người đàn ông tuyệt vời sau này mẹ gặp. Tuổi trẻ là đoạn đường quá dài, nhưng khi bên cạnh là tình yêu, nó trở nên quá ngắn. Quan trọng là cuối cùng, mẹ cũng tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình.
Tôi ôm con vào lòng, rồi Hồng Anh chợt reo lên
-Hình như bố về! Con sẽ đi hỏi bố ngay…

Chồng tôi mở cửa bước vào nhà, nhìn thấy hai mẹ con đang ngồi bên nhau thủ thỉ. Anh nở một nụ cười cười điềm nhiên, không hay biết chuyện gì.

Mạch Nha
Scommunications
Uehenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *