Trở về sau chuyến công tác xã hội “Kết nối yêu thương”, có cái gì đó trong tôi chậm rãi đổi khác, dường như tôi tìm được rồi, ý nghĩa của tuổi thanh xuân…
Tôi nhớ nụ cười không bao giờ tắt trên những gương mặt ướt đẫm mồ hôi, những đợt tổng truy tìm địa điểm cây lau nhà duy nhất, những lúc “dụng cụ lao động” không đủ, mỗi người đều xông xáo tìm cách, dường như chẳng ai muốn mình dừng lại vào một ngày ý nghĩa như thế. Từ đứa cộng tác viên chẳng biết mấy ai ngoài ekip mình, cứ lạ lẫm ngần ngại, chỉ trong ngắn ngủi thời gian mà quen biết thêm nhiều bạn dễ thương, có lẽ không đủ để nhớ hết những cái tên, nhưng tôi vẫn thấy gần gũi nhau đến lạ.
Ừ, người một nhà thì sẽ gần gũi mà!
Chuyến hành quân từ sáng sớm. Đến nơi thì nắng cũng đã lên chói chang. Chúng tôi chỉ kịp vệt nội dòng mồ hôi trên trán rồi xắn tay áo lao vào công việc bằng sự háo hức như đứa trẻ.
Ngoài trời gay gắt nắng, mà mỗi một góc sân tiếng cười cứ giòn tan.
Ngoài trời áo ai cũng đẫm mồ hôi, mà ánh mắt cứ lấp lánh niềm vui tỏa nắng.
Tôi sẽ nhớ đại tiệc cơm hộp, ngon lạ lùng mùi vị mồ hôi hòa hạnh phúc, nhớ gương mặt lo lắng khẩn trương của mọi người khi phát hiện thành viên ngất xỉu, giây phút đó tôi cảm nhận được S đỏ là một gia đình. Nhớ sân khấu tự dựng đầu tiên trong đời, không hoàn hảo nhưng đi mãi vào trái tim. Nhớ lúc văn nghệ, hát hò nhảy múa chẳng biết mệt mỏi. Nhớ thời điểm thu dọn trước lúc trở về, ai cũng muốn giành làm thật nhiều, để cống hiến nhiều hơn nữa…
Một năm đầu bước chân vào giảng đường đại học, tôi cứ mê man tìm kiếm ý nghĩa của chính mình, đôi lúc bất chợt nhìn lại không biết một ngày đã trôi qua như thế nào. Hôm ấy, nhìn thấy nụ cười trong veo, ánh mắt lấp lánh vui sướng trên từng gương mặt trẻ thơ, nghe các em quấn quýt hỏi: “Khi nào thì chị đi? Năm sau chị nhớ tới nữa nha chị!”, đột nhiên lòng trào lên cảm giác cứ nghèn nghẹn nơi cuống họng, chẳng nói nên lời. Rồi mấy câu thơ cũ đã thuộc nằm lòng cũng ùa về:
“Một mùa xuân nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc”
Tự dưng quên mất mình đã là cô sinh viên mười chín tuổi, mà cứ như con trẻ, hồn nhiên, yên an lạ lùng giữa ánh mắt trẻ thơ đau đáu.
Rồi thì chợt nhận ra, bọn trẻ chẳng ngại nắng ngại mệt, cứ lăng xăng hết chỗ nọ chỗ kia phụ giúp.
Rồi thì chợt nhận ra, ấm lòng quá đỗi khi các thầy, các cô khệ nệ gửi cho cả thùng mận, ổi để mọi người ăn giải lao.
Rồi thì chợt nhận ra, bọn trẻ nở nụ cười tươi rói trên gương mặt đen nhẻm sạm nắng, gầy guộc sao quá đỗi thân thương.
Rồi thì chợt nhận ra, chỉ bấy nhiêu việc đấy mà khiến tôi trong mắt chúng, thoắt trở thành "siêu nhân" được phái xuống đem đến niềm vui cho bọn trẻ.
Ý nghĩa của tuổi trẻ đơn giản là thế. Hạnh phúc không hẳn lúc nào cũng đến từ những điều to tát. Mà nhiều khi, chỉ những việc be bé, con con mà đem đến cái ngọt lòng mát rượi khi xuân về. Cái cảm giác sung sướng khi được quên mình vì cộng đồng, niềm hạnh phúc khi yêu thương trao đi thắp sáng trong ánh mắt biết bao nhiêu người, đó là điều không thể nào trải nghiệm nếu mãi vùi lấp thời gian trong căn phòng nhỏ của mình. Tôi đã để nhiệt huyết ngủ quên bao lâu? Thanh xuân là đóa hoa chỉ nở rộ một lần trong đời, kể từ hôm nay, tôi muốn vẽ nên tuổi trẻ của mình bằng màu đỏ – đỏ của yêu thương, của niềm tin, của đại gia đình S đỏ thân yêu.
Ừ, rồi năm sau chị lại về mà…
Ý Nhi
S Communications
www.UEHenter.com