Cuộc Đời Của Quang

03

 

Quang năm đó học lớp 8.

Trong một tiết trống, cô giáo dạy lịch sử bảo: “Bây giờ, các em hãy lấy giấy và viết ra những điều em cảm nhận về trường học, cô sẽ đọc, chia sẻ những khúc mắc. Các em cứ tự do viết những gì các em nghĩ, cô sẽ GIỮ BÍ MẬT tất cả và KHÔNG NÓI VỚI AI.”

Cả lớp lấy giấy ra viết. Có đứa viết rất ít, dường như coi đó là một trò đùa. Có đứa viết nhiều, nhưng chủ yếu là khen ngợi trường lớp thầy cô. Riêng Quang, Quang viết rất dài, rất thật những suy nghĩ của cậu. Rằng, trường bắt học sinh đi học thêm buổi chiều là không cần thiết, chất lượng không cao, tốn tiền và tốn thời gian. Rằng, có một số giáo viên không công bằng và thiên vị trong việc cho điểm. Rằng, tại sao mặt bằng chung những người đi học thêm ở nhà cô lại được điểm cao hơn, dù cách trình bày và đáp án của mọi người là giống nhau.

Cuối giờ, tất cả mọi người nộp giấy. Quang hi vọng cô lịch sử sẽ lắng nghe và giải đáp cho cậu.

Một vài hôm sau, giáo viên chủ nhiệm dạy môn TOÁN lớp cậu bước vào lớp. Cô trông có vẻ bực tức. Cô gọi Quang ra ngoài, mắng xa xả vào mặt cậu. Bọn trong lớp ngó ra hóng hớt. Cô bảo cậu có suy nghĩ không đúng đắn, TƯ TƯỞNG LỆCH LẠC, và mời mẹ cậu đến trường để làm việc.

Quang mất một lúc mới hiểu ra.

Quang về kể mới mẹ, mẹ cậu nghe xong chỉ chặc lưỡi một cái: “Con dại lắm.”

Con dại lắm…

Từ đó, Quang học được rằng cứ viết những gì người khác viết, nghĩ những gì người khác nghĩ, đừng cố tỏ ra nổi bật, đừng thắc mắc linh tinh, rồi cậu sẽ được bình yên.

Quang rất thích học toán.

Nhờ môn toán mà cậu đỗ cấp 3.

Tuy vậy, lớp mới của cậu thì không thích học toán chút nào.

Cậu bước vào lớp với tư thế cúi người, lướt qua lướt lại như một bóng ma. Cậu cười với tất cả mọi người. Cậu chơi với bọn con trai. Bọn nó làm gì, cậu làm theo. Đi đá banh, chơi điện tử,… Trong đám con trai đủ các thể loại, đa phần bọn nó đều giọng ồm ồm, ăn nói bỗ bã, có cả một anh bị đúp lớp. Quang bị cuốn theo mà quên mất việc học, tuy vậy, cậu vẫn có một chút năng khiếu trong việc học toán, cậu thường cho cả lũ chép bài, nhờ cậu mà bọn con trai thường được điểm xấp xỉ 6.

Nói bọn con trai không có nghĩa là tất cả con trai trong lớp.

Tất cả con trai trong lớp bao gồm bọn con trai và thằng Việt.

Thằng Việt – là một thằng gầy gò, đeo cặp kính hình chữ nhật. Nó ít nói, hay cười nhẹ. Mỗi lần làm việc, nó đều cố để giúp mọi người. Nó ít chơi với bọn con trai trong lớp, nó không giỏi thể thao. Giờ ra chơi, bọn con trai đá cầu, nó đi dạo quanh trường. Có lúc, bọn con trai thấy thằng Việt cầm sách toán đi trao đổi bài với bạn nó ở các lớp xung quanh. Nó rất kém văn, nhưng điểm môn toán thì lại rất cao. Cứ mỗi lần nó học toán, Quang lại thấy nó tỉ mẩn với những con số bay xung quanh. Nó tập trung đến mức cứ mỗi lần có ai chạm nhẹ, nó lại giật mình. Việt như thể có thế giới riêng của nó, mỗi khi nó làm toán.

Mỗi lần trả bài kiểm tra, thầy giáo rất khen Việt. Bài làm của nó, như một bức tranh vẽ nên bởi những con số, đẹp đẽ, chính xác, cẩn thận, không một kí tự thừa. Mỗi lần thầy khen, nó cúi mặt xuống bàn. Rồi thầy chuyển sang nói bọn con trai, thầy chê, làm bài cẩu thả, lười học. Thầy so sánh bọn con trai với thằng Việt: “Các em nên học cách bạn Việt trình bày.”,“Phải điểm hai đứa trong bọn em cộng lại mới bằng một mình điểm bạn Việt.” Cứ nhiều lần như vậy, dù thằng Việt chẳng làm gì, nhưng không hiểu sao bọn con trai ghét thằng Việt ra trò.

Mỗi lần Việt lên nộp vở làm bài khó cho thầy giáo xem, anh đúp lớp (mà bọn nó hay gọi là anh Đại, vì anh rất to) lại huýt một tiếng: “Thằng thể hiện”. Trừ Quang ra, bọn con trai bắt đầu nhao nhao theo. Đến lúc cái Linh lớp trưởng lườm một cái, bọn nó mới thôi.

Vào một ngày đẹp trời, thầy giáo bất giờ kiểm tra 30 phút môn toán. Nhưng lần này, thầy đổi chỗ Quang với Việt. Bọn con trai giật mình. Quang vốn là trung tâm, cầu nối tuồn bài cho bọn nó. Còn chỗ thằng Việt là ở góc lớp, xa lắc xa lơ.

Giờ làm bài bắt đầu, Việt nhìn đề rồi viết những nét đầu tiên lên giấy, đề hôm nay khá khó và dài. Bọn con trai xung quanh ngó nghiêng, gọi nhỏ: “Việt, Việt ơi, giúp bọn tao với.” Nhưng Việt không nghe, chính xác hơn là không nghe thấy. Nó tập trung toàn bộ thế giới của nó vào trong bài thi, qua những dấu cộng trừ nhân chia, qua những ẩn số và biểu thức. Anh Đại vo giấy ném vào lưng thằng Việt, cũng chẳng có tác dụng gì. Tay thằng Việt di chuyển với sức nặng của một đoàn tàu khổng lồ, đã đi là phải đến đích. Đôi mắt nó tập trung, còn đôi tai thì triệt tiêu mọi tạp âm. Nó kết thúc bài thi trước 5 phút như thường lệ, và soát một cách kĩ càng.

Hôm đó trừ Quang và Việt, bọn con trai đều nộp giấy trắng. Anh Đại đợi lúc thầy đi khỏi, bực tức đạp vào bàn, kêu một cái RẦM. Lũ con trai kéo nhau ra khỏi lớp, xì xầm chuyện gì đấy. Quang cũng ra theo, chỉ đứng ngoài, im lặng không nói gì.

Vào lúc tan học, Việt bị kéo ra đằng sau trường.

Đằng sau trường là một bãi đất trống, vắng người. Với những vệt cỏ dày và cao. Trưa hôm đó, trời nắng, rất nắng. Dưới cái nóng 36 độ C, khuôn mặt đỏ lừ của anh Đại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Mày biết mày có tội gì chưa?” – anh Đại hỏi

“Tôi không biết.” – Việt ngước nhìn lên. Anh Đại cao hơn Việt hẳn một cái đầu.

“Mày có thời gian làm hết bài. Mày có thời gian soát lại. Mà mày không có thời gian nhắc bài cho bọn tao à?”

“Tại sao tôi phải nhắc bài cho các cậu?”

Giọng của Việt không giống một lời thách thức, nó giống một lời thắc mắc trung thực hơn. Lời thắc mắc về một vấn đề hết sức hiển nhiên, đã bị bẻ gãy sự đúng sai bởi những kẻ có quyền.

“Mày phải nhắc. Nếu không thì sẽ thế này.”

Anh Đại giật cặp của Việt, dốc hết đống sách vở ra ngoài.

“Xé nó đi.” – anh Đại nói.

Lũ con trai cầm đống sách vở, những quyển sách toán của Việt, những quyển vở trình bày những nét chữ và định lí, xé nó ra. Những tiếng xoạt xoạt nghe vui tai. Những mảnh vụn giấy bay lả tả.

“Đây là lần đầu, tao không muốn đánh mày.” – anh Đại lấy tay cầm cằm của thằng Việt, bắt nó nhìn lên. “Nhưng lần sau, mày biết sẽ ra sao nếu như không nhắc bài bọn tao rồi đấy.”

Rồi anh Đại và cả lũ con trai đi. Chỉ có Quang ở lại, nhìn Việt cúi xuống, nhặt những mảnh còn sót lại của quyển sách. Sau khi lũ con trai đi khuất bóng, Quang cũng ngồi xuống và nhặt giúp Việt đống giấy còn lại. Bất giác cậu hỏi:

“Sao phải khổ thế?”

“Gì cơ?” – Việt ngẩng đầu lên

“Sao không nhắc bài cho bọn nó. Cậu cần gì phải làm bài đến mức hoàn hảo như vậy?” – Quang hỏi

“Vì tôi yêu môn toán. Tôi không muốn làm mọi thứ nửa vời.” – Việt cúi xuống, xem những mảnh giấy nào còn dùng được.

“Đó là lí do?”

“Đó chính là lí do.”

“Đủ để cậu chịu đựng tất cả chuyện này?”

“Đúng.”

Rồi Quang đứng dậy, xách ba lô của cậu lên, không nói gì nữa. Cậu một lần nữa nhìn Việt một mình trong đống giấy ngổn ngang giữa trời nắng 36 độ. Rồi Quang bước đi.

Một vài hôm sau đó, thầy trả bài. Thầy bắt đầu bằng một câu: “Điểm lớp ta lần này phân hóa rất thú vị.”

“Đầu tiên, chúng ta có 8 điểm 0.”

Lũ con trai nhìn thằng Việt như thể đây là lỗi của nó.

“Và như thường lệ, Việt, em làm bài rất tốt. 9,75. Đoạn cuối chứng minh em dùng một định lí không có trong sách giáo khoa, rất thông minh, rất tốt, nhưng cần chú ý là chúng ta nên bám sát chương trình. Em có thể dùng những định lí đơn giản hơn, tuy dài hơn nhưng sẽ đảm bảo người chấm cho em điểm tối đa.”

Việt vẫn cúi mặt xuống bàn như thường lệ.

“Và lần này. Một sự bất ngờ. Cách làm bài rất ổn, nhưng trình bày thiếu hệ thống. Và chữ em xấu quá, Quang ạ, nên luyện chữ thêm, dù sao thì thầy cũng đã thấy được những nỗ lực học của em trong bài kiểm tra này, nên tiếp tục phát huy, 8,75.”

Quang im lặng. Cậu nhớ lại cảm giác khi ngồi ở góc lớp, chỗ của Việt. Không có những lời gọi, những cánh tay vỗ vào vai. Cậu hoàn toàn tập trung. Cậu có đủ thời gian làm bài. Cậu không phải chép lại bài giải rồi ném giấy cho mọi người. Cậu được ở một mình.

Anh Đại có vẻ không vui. Cuối giờ, anh gọi Quang lại, hỏi một cách từ tốn: “Mọi lần nhắc bài cho bọn tao, mày giấu nghề đúng không?”

Quang không nói gì. Có một cảm giác ghê tởm đang trào lên bên trong cậu. Những kẻ ăn sẵn. Những kẻ luôn đòi hỏi. Những kẻ luôn bắt ép người khác phải giống mình. Để đáp ứng chúng không bao giờ là đủ. Sẽ không bao giờ là đủ. Nắm tay cậu siết chặt lại.

“Tôi sẽ không nhắc bài cho các cậu nữa. Muốn có điểm thì tự đi mà học.” – Quang nói, nhanh, gọn, rõ ràng.

Lũ con trai giật mình, còn anh Đại thì cười khẩy. Anh đặt Bàn tay chắc nịch của mình lên vai trái của Quang, làm nó trùng xuống.

“Ý mày là sao hả Quang?”

Lúc này không gian xung quanh Quang trở nên kì lạ. Cậu nhớ về lời mắng xa xả của cô chủ nhiệm cũ, tiếng thở dài của mẹ: “con dại lắm…”. Rồi cậu nhớ đến cảnh Việt ngồi giữa đống giấy rách, cẩn thận nhặt từng chút, từng chút.

“Vì tôi yêu môn Toán”, những lời Việt nói cứ văng vẳng bên tai.

Quang trở về với thực tại, với anh Đại đang đứng trước mặt, và lũ con trai vây quanh.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, giữa cái nhìn hằn học của bao con mắt bực bội…

Quang làm bọn chúng ngỡ ngàng không tin vào mắt mình nữa…

Cậu đang cười.

23/09/2016

Phan Quốc Việt
S Communications
UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *