Đã đến lúc, em không được bám đuôi anh nữa

Anh à!

Em đã dặn anh là đừng đọc bức thư này trước ngày “xuất giá”. Mà lỡ bản tính tò mò của một chàng trai hừng hực tuổi mười bảy có trỗi lên trong thân thể người đàn ông hai bảy tuổi là anh… đừng xúc động đến mức hủy hôn nhé! Em đã vô cùng mừng rỡ vào cái ngày khi hay tin, thật đấy, nên quái thú à, anh cứ yên tâm mà lên xe hoa cùng người đẹp đi, em không sao thật mà.
Chuyện là như thế này này:

Ngày be bé, em đen nhẻm gầy gò- gọi tắt là xấu xí ấy. Mà bọn con gái cũng thật ích kỉ, không ai muốn chơi với em cả. Nên rốt cuộc, em đành bám đuôi anh khắp đầu phố cuối phố. Một kẻ dị hợm và vật vờ cả ngày như anh bày ra đủ thứ trò thần chú chỉ mỗi mình anh hiểu, còn em luôn đóng vai chuột bạch, nếu không muốn chơi một mình.

Nhớ có lần em trốn ngủ trưa mở xích cho con Ki, nó chạy long nhong ra ngoài đường bị xe cán nghẹo cổ mà chết. Sau giây phút thất thần, em khóc òa kinh sợ, mấy hôm sau vẫn chưa nguôi ngoai, anh chạy tới, bắt chước giọng điệu như Cha ở nhà thờ gần nhà: “ Nước mưa sẽ rửa sạch mọi tội lỗi của con”. Vậy là em cùng anh cầu mưa tới, tắm đến mức bị cảm nặng. Dịp đó, anh ăn quá trời roi. Hahaha

Tuổi thơ hâm hâm của em và anh chậm trôi qua với những vết sẹo trên đầu gối em, bao cái lằn roi trên mông anh. Em nhận ra điều đó khi xông thẳng vào phòng anh thăm thú như thói quen, tình cờ thấy trên tường cung nhạc anh viết cho người ta, chuẩn xác là anh đang falling in love with cái- chị- xinh- xinh- gì- đấy. Đã định không nói với anh là em biết bí mật đó rồi cơ. Cho đến mấy năm sau, khi đổi lại người phát hiện ra bí mật của người kia là anh, anh sốt sắng (thái độ hiếm thấy) chạy tới ngăn cấm đủ kiểu, lại còn nói sẽ mách bố mẹ. Em ngang bướng so đo, ấm ức kinh khủng, giận anh kinh khủng. Sau này phát hiện “bạn thân của anh”- anh ta bắt cá hai tay. Lòng vụn vỡ, em biết mình đã ngây ngây rất lâu sau đó, quay mặt rơi nước mắt, mặc cho những cái nhìn lặng lẽ đến soi mói của anh lướt sau gáy.

Một ngày anh chạy về nhà với cái mặt bầm tím sưng vù, bị bố mẹ mắng té tát. Nhìn em nói bâng quơ: “Anh đã nói với cô rồi mà, thằng khốn đó chỉ hợp làm bạn, chứ không xứng làm em rể anh” … Nửa đêm, em chạy qua ôm anh ngủ, khóc ướt hết cả lưng áo, còn anh ngáy say như chết (rõ mệt vì đánh nhau).

Người ta nói cứ đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ lặp lại những thói quen thuở hàn vi. Chắc độ tuổi đó của em là lúc lên đại học ấy nhỉ- khi em quyết tâm Nam tiến để lại bám đuôi anh như ngày còn bé. Anh biết không? Ngay từ ngày bé ấy mà, em đã biết anh là một kẻ khá lập dị rồi. Căn phòng của anh với những hòn đá vớ vẩn mà anh thu lượm, những chiếc lá khô thủng lỗ chỗ, thậm chí cái lông vịt. Sau này khi anh lớn lên tí nữa thì trên tường dăm ba công thức cho một môn khoa học chỉ mình anh nhận thức nổi, những cung nhạc, câu chữ không đầu không cuối. Em không bao giờ hiểu được suy nghĩ trong đầu anh, nhưng có thể hiểu tại sao ngày ấy mấy thằng con trai trong cái khu phố thanh bình đó không chơi với anh. Là vì, anh chẳng thèm chơi với chúng nó. Anh quá khó gần đi! Vậy nên em có cảm giác vô cùng ngớ ngẩn- tự hào khi được gần …chính anh trai của mình.

Anh nhớ buổi tối ngồi hóng gió sân thượng lúc ở trọ chứ? Sau bao lần gặp tình, điên tình, ngán tình của em. Em vẫn bình thản. Quay sang hỏi: “Nếu là anh, có thích một người như em không? Trả lời đi!”. Có lẽ anh lầm tưởng rằng đứa em này đang dần tự ti và chai tim. Anh suy tư một lúc rồi nói:

 “Uhm, đối với anh mà nói, em rất nguy hiểm, rất kích thích”

“Sao nữa?”

“ Không phải nguy hiểm vì thông minh đâu, uhm…” anh quay sang nụ cười rộng tới mang tai “em ngu khó kiểm soát, nên rất kích thích!”

À! Thì ra đó là lí do anh- người cực thích chơi một mình, cực thích yên tĩnh- lại để em lẽo đẽo đi sau suốt những bước đường trưởng thành, để kiểm soát nếu đứa em gái có lỡ ngu.

Có phải anh đã quá tự tin rồi không?!

Lắm lúc em không muốn anh lên xe bông tí nào, nhưng đã đến lúc. Dù anh có muốn bảo vệ em nữa thì hãy buông “gánh nặng” này ra. Để em ngã. Để người đàn ông chân chính nào đó- không phải là anh trai em, có cơ hội đỡ em dậy, anh nhé! Mà có nhất thiết không anh nhỉ? Khi em đã đủ mạnh mẽ để tự đứng lên?!

Anh thật hạnh phúc bên cái- chị- xinh- xinh- gì- đấy nhé!

P/s: Cái câu em hỏi anh vào buổi tối sân thượng năm nao, vì thi thoảng đời nhạt nhẽo, em lại muốn yêu người mặn mà như anh, Hai à!

Mạch Nha
www.uehenter.com


S Communications