Dĩ Vãng Bóng Lưng Ai – Ký Sự Về Những Nghề Đã Đi Vào Trong Hoài Niệm

Thỉnh thoảng giữa những con đường tấp nập xe cộ, bạn vô tình quẹo vào một con hẻm nhỏ, bạn có bắt gặp những chiếc xe chở đầy hoài niệm, cùng giọng rao quen thuộc: “Bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, hai ngàn một ổ”. Bạn sẽ lắng nghe thật kĩ cái thanh âm tuổi thơ đó, băn khoăn trong lòng có nên gọi người rao đấy lại không. Vài mấy mươi phút trước bạn vừa bước ra khỏi Circle-K, gặm một ít bánh mì kem sữa phô mai béo ngấy, bạn nhớ tiếng rao đó vì nó vẫn nằm trong kí ức của mình, nhưng bạn sẽ ngần ngại chẳng muốn mua. Rồi bạn quay xe trở ngược lại đường lớn vì cuộc chặt hẻm thất bại, bạn bỏ cả những thanh âm, một bầu trời hoài niệm lại phía sau, hòa vào những tấp nập của một thành phố hiện đại.

Những chiếc nghề đã cũ liệu có còn sót lại đâu đó nơi Sài Gòn hoa lệ này chăng?

Tốc độ phát triển của xã hội vốn dĩ nhanh không lường được, người người vội vã cố gắng chạy theo để bắt kịp quy luật vận hành của nó. Nhưng đâu phải ai cũng có sẵn cho mình “đôi chân” hay “phương tiện” để chạy theo xã hội. Đâu phải ai cũng có cho mình sẵn những điều kiện “được đi kịp thời đại”. Đâu đó, ở những thành phố rộng lớn này, vẫn còn “những con người cũ kĩ” bị tạo hóa “bỏ quên” nơi xô bồ đông đúc. Họ sống, họ mưu sinh để tồn tại trên mảnh đất này bằng những nghề mà người ta cho rằng đã-không-còn-nữa, những nghề mà trong trí nhớ của chúng ta nó đã thuộc về một miền kí ức xa xôi nào đó.

Vậy đến cho cùng, những nghề đã bị lãng quên này chính là vẻ đẹp của quá khứ hay là sự bi thương của người níu lấy ở thực tại?

Nghề đã cũ, đọc cụm từ này lên lại có thể liên tưởng đến tiếng leng keng của chiếc xe đạp hủ tiếu gõ, những bác xe ôm đậu ở ngã tư con phố, những gánh tàu hủ, gánh bánh kẹp kẹo mạch nha cùng dáng người mảnh khảnh, cái nón lá dạo khắp những con đường,… Sau 10 năm, chỉ còn là dòng xe cộ, grabfood, shipper trên khắp những con đường, phía lề đường là màu đỏ, màu xanh của xe ôm công nghệ, vậy còn những-người-cũ-kĩ đó họ đã đi đâu? Họ đã làm gì và họ có biến mất không hay vì chúng ta đã quên đi sự tồn tại của họ?

Ngang qua phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi dọc theo khu vực Bưu điện thành phố, bạn có thể cầm chiếc smartphone hay chiếc canon trên tay chụp được đủ kiểu ảnh đẹp.

Này, dừng ở đây và tua ngược dòng thời gian chừng 5 – 10 năm trước. Khi mà những chiếc smartphone chưa được sử dụng rộng rãi, khi mà không phải ai cũng dư dả cho những thú vui chụp ảnh của mình để có thể mua một chiếc máy ảnh xịn sò. Người ta vẫn thường lưu giữ mọi thứ qua những tấm ảnh, được in ra chỉn chu rồi cất vào chiếc album hơi ngả vàng.

Thời đấy, xuất hiện nhiều những con người mưu sinh bằng việc chụp ảnh dạo.

“Nghề chụp ảnh hồi đấy khá hơn bây giờ nhiều, bác đi lính về, ở nhà có sẵn một chiếc máy ảnh nên bác lấy đi học một khóa chụp. Sau đó ngót nghét làm nghề này cũng hơn 30 năm” – Một bác chụp hình dạo đã gần 80 tuổi, ngồi một góc nơi bậc thềm nhìn khách du lịch qua lại, chia sẻ với đôi mắt buồn. Bắt gặp bác ngồi giữa một khu tấp nập nổi tiếng của Bưu điện Thành phố, bác không chào mời, chỉ ngồi nhìn những đoàn khách du lịch chụp hình cho nhau bằng những chiếc smartphone. Có lẽ, vì biết con người mình “cũ kĩ” từ lâu nên đứng nép mình lại sau những thứ hào nhoáng, tấp nập.

Được nghe kể rằng, suốt 30 năm làm nghề chụp ảnh, đôi chân bác đã không bao giờ ngừng đi. Cuộc sống mưu sinh khiến bác phải bôn ba khắp tỉnh thành, từ Côn Đảo đến Sài Gòn để chụp hình cho khách du lịch. Thế nhưng, nghề chụp ảnh dần dà trở thành một chiếc nghề bèo bọt, đồng vào đồng ra thậm chí chẳng đủ tiền ăn qua ngày.

“Có những lúc quá bí bách bác đành bỏ nghề chụp ảnh rồi đi bán vé số. Nhưng đi một tuần thì chân đau không còn đi được nữa. Vậy là quay lại nghề chụp ảnh”.

Thế phải chăng, nghề chụp ảnh dạo thời nay hóa ra lại trở thành “bước đường cùng” cho những con người chẳng biết làm gì để tiếp tục tồn tại, hóa ra lại trở nên bèo bọt với từng đồng tiền để mưu sinh.

Một ngày của người thợ chụp ảnh dạo bắt đầu vào 7 giờ sáng và 1 giờ trưa, đều đặn giờ giấc mà không một ai quản thúc. Có những ngày bác đi làm nhưng về mà chẳng chụp được tấm ảnh nào. Hay thậm chí, đôi khi có những nhóm trẻ nhỏ đi chơi chụp hình, bác có mời chào thử nhưng ai cũng lơ.

Qua mấy mươi năm làm nghề nhưng chiếc máy ảnh của người thợ luôn được chăm chút, tinh tươm. Bộ đồ nghề in ảnh được xếp và cột gọn gàng trên chiếc xe dream sáng bóng. Có thể đó là tài sản quý báu nhất của người thợ ngót nghét 80 năm cuộc đời.

“Có mấy bận chụp mà cái máy bị hư, bác phải đem đi sửa, thay luôn lens. Tổng là 3 triệu rưỡi mà người ta thương lấy bác 2 triệu, bác chia ra trả làm 4 lần”. Người thợ nói với đôi mắt lấp lánh về “báu vật” của mình.

Ở trong chiếc túi mang bên mình của người thợ là một xấp ảnh đã chụp của khách, từng tấm một được giữ cho mới và ghi chú cẩn thận. “Vì bây giờ người ta xài điện thoại chụp hình chứ tay nghề của bác chụp cũng đẹp lắm chứ!”. Với sự kiêu hãnh của một người “tạo ra giá trị nghệ thuật”, bác tự hào chia sẻ. Mỗi tấm hình được chụp và in liền chỉ khoảng hai mươi nghìn đồng, chỉ bằng nửa giá của một ly trà sữa, vậy mà người lao động ấy đã kiếm sống bằng những tấm ảnh đó qua ngày.

Dù chỉ còn lại sự khốn khó cùng bóng lưng hao gầy, nhưng vẻ đẹp của người nghệ sĩ thì vẫn còn đó. Gọi những người chụp hình dạo là nghệ sĩ, vì đơn giản họ tạo ra nghệ thuật, họ chụp lại những khoảnh khắc mà chắc gì một thời cũ kĩ xa xôi nào đó những chiếc smartphone có thể chụp lại?

Dù mọi thứ ngày càng mai một, nhưng những người lao động ấy vẫn ngày ngày khoác chiếc áo sơ mi ngả vàng, bên ngoài là chiếc áo gile cho dân chụp ảnh. Vẫn kiêu hãnh cầm chiếc máy hướng về phía trước. Tâm hồn và vẻ đẹp nghệ thuật của họ chắc chắn mãi sẽ được lưu giữ lại, qua những tấm ảnh họ chụp, những bước chân dạo trên phố hay trong tiềm thức của chúng ta?

Đâu đó ở ngã tư có những bóng dáng quen thuộc đậu xe hằng ngày, lâu lâu lại cất lên vài tiếng chỉ đường cho những thanh niên bị lạc. Những ngày họ chẳng có một cuốc xe nào xem ra đã trở nên bình thường lắm. Có lẽ cuộc sống hiện đại, người ta vẫn luôn thích những gì tiện lợi hơn. Mở điện thoại, mở ứng dụng lên là có thể đặt một chiếc xe đi đến mọi nơi. Đâu còn việc lội bộ ra đầu ngõ để tìm một bác xe ôm nào đó…

“Hôm nay con đi đâu, làm ly cà phê với chú rồi đi hen”

“Nay, bác chạy được kha khá nên lấy rẻ cho con chút đỉnh, hai chục ngàn thôi!”

Những đoạn hội thoại quen thuộc, mà ấm lòng, ấm dạ gì đâu! Đã từng có một Sài Gòn với những cuốc xe thân tình như thế. Giờ đây, nơi góc phố, lâu lâu đi ngang qua bạn sẽ vẫn còn thấy vài mảnh kí ức còn sót lại, họ vẫn ở nguyên ở đó, chờ đợi để được mưu sinh, để kiếm chút đồng bạc qua ngày.

“Bác cũng muốn nâng cấp lắm chớ, mà bác hông đủ tiền sắm cái điện thoại, mà sắm thì cũng hông biết xài.” – Một bác đã hơn 60 tuổi thủ thỉ lại, bác vẫn hay ngồi đó mỗi ngày để ráng chạy vài cuốc, chiều bác lại chạy ra chợ bán hàng. “Nghề xe ôm bây giờ thực sự không còn đủ để sống”. Những cuốc xe của người xe ôm bây giờ dường như chỉ còn khách quen chạy ủng hộ hay thỉnh thoảng mấy bác, mấy thím lớn tuổi không xài điện thoại mới nhờ chạy.

“Bác làm nghề này cũng chừng 10 năm rồi đó, nên đường xá Sài Gòn bác nắm trong lòng bàn tay, giờ con bảo đi đâu bác cũng chở đi được, hông có vụ lạc đường đâu à nghen.”

Hiện tại, không dễ để bắt gặp những con người rong ruổi cả đời trên chiếc xe, đi khắp nơi và nắm mọi thứ trong lòng, không cần Google Map, không cần bất cứ loại ứng dụng định vị. Họ đi và biết nơi họ đi là đâu, những người xe ôm cũ đấy, họ chính là định vị cho chính mình.

Không thể phủ nhận sự tiện lợi của xe ôm công nghệ, nhưng cũng không thể quên giá trị tốt đẹp của một chiếc nghề đã mai một, dù cũ kĩ nhưng nó là những gì cốt lõi nhất để phát triển nên những thứ hào nhoáng, tiện lợi bây giờ. Xã hội đi lên, họ chậm chân bước sau lại, không phải ai cũng có điều kiện để bước nhanh và bước tiếp. Những chuyến xe ôm cũ không vì thế mà biến mất, nó vẫn tồn tại đâu đó cho những người cần.

Bởi lẽ, một điều hiển nhiên rằng, những người chạy xe ôm thời cũ, họ chính là bậc thầy của mọi ngóc ngách đường phố.

“Bánh mì bơ sữa, đặc biệt thơm ngon, hai ngàn một ổ” hay tiếng leng keng của những chiếc xe bán kem chở đầy hương vị tuổi thơ hẳn đã ngày dần mai một.

Đi khắp con phố, lâu lâu bạn sẽ nhìn thấy những chiếc xe đạp, sau lưng là thúng bánh mì, phía trước cột cái loa với giọng rao đều đều. “Từ khi dịch bùng lên thì nó ế lắm con ơi, ngày nào cô cũng chạy chục vòng ở khu này, nắng nóng mà bán hổng được nhiêu” – Người phụ nữ da đã sạm đi vì gió bụi tâm tình. Ngày ngày, đều đặn sáng chiều, cô đều đạp chiếc xe chạy vòng quanh khu vực bán, chồng cô cũng làm nghề này. Hai người đội nắng, đội sương để nuôi con ăn học vậy mà cũng chừng hơn 10 năm.

Bây giờ khi đói, người ta mở điện thoại lên đặt đồ ăn, đâu còn cái việc chực chờ một tiếng rao qua con hẻm để chạy xuống mua. Nó sẽ làm bạn nhớ lại một thời nào đó, bạn thèm ăn bất cứ món gì cũng sẽ ngồi đợi trước hiên nhà để chờ những người bán hàng rong. Đôi khi là sì sụp tô cháo lòng, đôi khi là chén tàu hủ nóng, đôi khi là sự mát ngọt của que kem. Sự đợi chờ cùng với sự thèm thuồng sẽ nhân đôi giá trị của món ăn ngon. Cũng có đôi khi, chờ hoài mà mãi chẳng nghe được tiếng rao quen thuộc. Và cứ như thế, dần dần những tiếng rao ấy đi vào quên lãng và bạn cũng chẳng thể nào tìm lại được hương vị ngày xưa được nữa.

Những tiếng rao ngày nay bị lấn át với tiếng xe cộ đường phố, những người mưu sinh bằng nghề này cũng khó khăn hơn, nhưng không phải vì thế mà ngày dần không còn nữa. “Thỉnh thoảng cô vẫn gặp vài ông khách tây, ổng mua giúp cô, cô đưa một ngón tay lên ý chỉ 1 đô và thế là ổng đưa, hổng cần tiếng anh gì hết”.

Không thể phủ nhận, những người bán hàng rong như một nét văn hóa đặc sắc riêng của Việt Nam, cả những tiếng rao cũng trở thành một phần quen thuộc trong kí ức mỗi người. Những điều này rồi dần sẽ mai một theo quy luật vận hành của cuộc sống, nhưng những con người mưu sinh từng ngày với nghề này, những người chai sạn đi vì nắng vì gió, họ vẫn sẽ tiếp tục duy trì đến một ngày nào đó không thể được nữa.

Những nghề đã đi vào hoài niệm nhưng đâu đó vẫn còn sót lại những mảnh đời tiếp tục cố gắng mưu sinh. Phải chăng họ lưu lạc giữa những hào nhoáng, hiện đại hay là do chúng ta đã vô tình quên đi những gì đã cũ?

Cũ kĩ nhưng không vì thế mà xấu xí đi, nó vẫn đẹp theo một cách nào đó để chúng ta nhớ về. Hay thậm chí trở thành một nền móng cốt lõi để phát triển ra nhiều những ngành nghề mới hơn. Những nghề này vẫn là những công việc lương thiện, chân chính và làm đẹp cho đời.

Dù trong cuộc sống hiện đại, con người làm những công việc cũ này không còn quá nhiều nữa. Nhưng họ chính là đại diện cho một giai đoạn xã hội, giai đoạn mà mọi thứ gắn liền với những điều giản đơn và chân nguyên nhất.

Nếu không thể tiếp tục duy trì theo quy luật vận hành của cuộc sống, thì hãy gói gọn và trân quý những công việc này, giữ gìn và tôn trọng chúng như một loài hoa. Vì điều đó là xứng đáng cho một quá khứ huy hoàng đã qua, cho những con người đã sống hết mình vì cái nghề mình lựa chọn.

“Bạn thân ơi hãy cứ yêu thương đời

Dù đời không yêu ta

Hãy cứ yêu thương hoài.”

 

 

 

Comments