Đừng Là Bột Nổi!

07

Bạn đã từng nghe nói đến bột nổi? Một thứ bột mịn, trắng, dễ hút ẩm, tan nhanh trong nước, khi có sự hiện diện của ion H+ khí CO2 sẽ phát sinh và thoát ra, sử dụng nhiều trong các ngành công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dược phẩm. Khi nhắc đến loại bột này người ta không chỉ nhớ đến những loại bánh xốp mà còn hình dung xa xôi ra nhiều điều khác: phải chăng cái xã hội ngày nay là một tảng bột nổi khổng lồ, chỉ tạo được bề nổi nhưng bên trong thì trống rỗng, mịn trắng như cái lớp vỏ đầy giả tạo, những con người tạo nên cái xã hội thì lại “dễ hút ẩm”, dễ bị tuyên truyền, lay động và quật ngã bởi dư luận, dễ dàng hòa tan giữa đám đông, khi có sự tham gia của một cá nhân nào đó vào dòng dư luận thì nó cũng tạo ra một mối hiểm họa xấu như bột nổi sinh khí CO2 và lan truyền làm ô nhiễm xã hội, mà người ta thường gọi đó là hiệu ứng dư luận. Hiệu ứng dư luận hay còn gọi là hiệu ứng đám đông là gì, nó thực sự tốt hay xấu, phải chăng nó chỉ mang tính chất của bột nổi??

Không! Không phá hủy tế bào như virus HIVS, hội chứng đám đông còn được ví như một loại virus phá hủy nhận thức khách quan, lý trí của con người trước một sự việc, đôi khi nó có thể giết chết sự thật, cái đúng đắn vốn bị che lấp bởi cái giả dối, ngu muội.. Không dừng lại ở đó, điều kiện xã hội hiện nay lại chính là chất xúc tác cho loài virus này sinh sôi nhanh hơn bao giờ hết: Facebook! Nêu ví hội chứng đám đông kết hợp với Facebook như “cá gặp nước” thì hẳn là chưa đủ, mà phải là “lăng quăng gặp ao tù”. Chúng sinh sôi ra những “con muỗi của xã hội” vô cùng là nguy hiểm. Dạo gần đây, dư luận xôn xao bàn tán về những scandal của cô ca sĩ Hari Won, nào là tin đồn về việc “dính líu đến clip sex với Trấn Thành”,  và hơn hết là tin đồn cô có thai… Ở đây chúng ta không có khả năng bàn đến mức độ chính xác của các bài báo trên, đáng nói là các bài báo trên không hề có bằng chứng xác thực nhưng tốc độ like, share và anti fan không ngừng tăng lên vùn vụt. Nhà tâm lí học người Pháp Laurent Bègue khẳng định rằng 60% cuộc hội thoại của những người trưởng thành là nói về người thứ ba mang tính phán xét. (theo kenh14.vn). Điều này lí giải cho bản tính tò mò có phần soi mói của mỗi chúng ta. Tuy nhiên sự tò mò vượt quá mức cho phép hoặc vô căn cứ có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến người khác, đặc biệt nó còn được chia sẻ cho mọi người cùng “tò mò”.. Hoặc đóng màn hình laptop lại và mở cánh cửa nhà để bước ra đầu phố, dù có sử dụng lịch âm hay không thì chúng ta đều biết khi nào là “tháng cô hồn-tháng Bảy Âm lịch”, bởi vì ngoài những thông lệ như cúng cơm những người đã khuất, giật bánh kẹo trái cây, giờ đây xuất hiện ở nhiều gia đình khá giả ném cả tiền từ ban công xuống chỉ để mọi người “bu lại” đè, đạp lên nhau để giành giựt, một cảnh tượng vô cùng mất thẩm mỹ và phi khoa học. Thấy có đám đông tụ tập, những người đi đường thì dừng lại xem, số khác thì bỏ xe giữa đường để “hòa chung nhịp đập”. Phải chăng xe và tính mạng của họ chỉ đáng giá vài trăm ngàn. Dù có học kinh tế vi mô hay không thì mỗi chúng ta đều biết chi phí đánh đổi là quá lớn nếu như bị cướp mất xe hay xe sau tông phải do dừng đột ngột và lại một lần nữa hiệu ứng đám đông lại làm lưu mờ lí trí con người. Có một câu chuyện vui kể rằng: “ Một cậu bé đi trên lề đường bỗng dừng lại, ngửa mặt lên trời. Có một vị giáo sư đi tới thấy thế cũng ngạc nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn theo. Rồi 1 bà đứng tuổi đi ngang qua cũng làm y như vậy; 1 người, rồi 1 người nữa… Lúc cậu bé cúi xuống , quay ngang quay ngửa, ngạc nhiên khi thấy cả chục người đứng chung quanhmình, cậu hỏi :”Ủa ! Các ông các bà cũng bị chảy máu cam như cháu sao? “(simonhoadalat.com) Câu chuyện gợi lên cho ta nhiều hình ảnh khá quen thuộc hàng ngày ta dễ dàng bắt gặp như người bị nạn giữa đường hoặc những vụ đánh nhau đều là tâm điểm của những đám đông « khát tin ». Sự tò mò hay sự hờ hững, sự quan tâm hay đang gián tiếp giết chết người khác ?

Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, bên cạnh bề nổi của hiệu ứng đám đông là những mặt tiêu cực ta dễ dàng thấy, song nó cũng là phương tiện hết sức hữu hiệu cho giới truyền thông các ngành nghề. Đồng thời giữa dòng chảy của đám đông ta có thể thách thức lí trí, lập trường của mình, liệu chất màu mỡ của phù sa bản lĩnh có bị cuốn trôi bởi cơn bão ồ ạt của dư luận, thị phi. Tôi không tự nhận mình là người giàu lí trí hay đầy bản lĩnh nhưng chí ít trước khi chia sẻ hay tham gia bàn luận một vấn đề liên quan đến người khác tôi luôn tự hỏi mình đã có đủ thông tin về sự thật của vấn đề hay đã thử đặt mình vào nhân vật tâm điểm chưa. Ta sẽ cảm thấy như thế nào khi bị xã hội nói về mình bằng những điều bịa đặt. Dư luận xã hội không gì lớn lao từ lời bình luận của mỗi chúng ta, mỗi người một câu 90 triệu người Việt Nam 90 triệu câu, làm sao những con người tâm điểm kia có thể vượt qua nỗi đau tinh thần bị xúc phạm  bởi một áp lực quá lớn như vậy. Cũng như Khổng Tử từng dạy rằng : « Những điều không thích thì đừng làm với người khác » Nếu chúng ta muốn nhận được những lời chân thành, hoa mỹ thì trước tiên hãy nói lời chân thật với mọi người. Một người nói lời hay 90 triệu người nói lời hay thì hiệu ứng đám đông đã phát huy được mặt tích cực của nó. Chúng ta nên tự khắc nhớ rằng đám đông thường bị kẻ xấu lợi dụng với mục đích tiểu nhân, cũng như cụ Nguyễn Công Trứ đã từng nói :

Điềm viên dạo chiếc xe bò kéo

Sẵn tấm mo che miệng thế gian.

Cụ Trứ đã ví miệng thế gian như cái « đít » bò mà cụ thể ở đây ám chỉ kẻ tiểu nhân Hà Tôn Quyền. Thế nên đừng nói ra những lời bịa đặt, không xác thực là một hành động không tiếp tay cho những kẻ xấu.

Lấn sân sang điện ảnh, không dễ dàng gì để phá vỡ nhiều kỉ lục của điện ảnh Hàn Quốc, tuy nhiên bộ phim Train To Busan đã làm được điều ấy. Bộ phim với đề tài xác sống nhưng lại dẫn người xem đến những cảm xúc sâu lắng và giá trị nhân văn sâu sắc. Theo bạn, bộ phim có liên quan gì đến hiệu ứng đám đông? Sau khi những nhân vật cuối cùng vượt qua những con zombie tưởng chừng như rất hung ác thì đến toa cuối, cái thứ gọi là hung ác nhất, tàn nhẫn nhất và khó chống lại nhất đó chính là lòng người và hiệu ứng đám đông. Đám người may mắn ở toa cuối khi thấy đồng loại của mình chống chọi và đang cầu cứu sự sống, thay vì họ ra tay giúp đỡ thì họ sợ bị « dạ lây » nên cố tìm cách ngăn chặn và xua đuổi những con người tội nghiệp kia. Ở cảnh chiếu đó, ta thấy rõ nhất cái gọi là sức mạnh tàn nhẫn của hiệu ứng đám đông. Chỉ từ một mầm mống của tên quan to chức lớn mà lại vô cùng ham sống sợ chết mà mọi người, ai vốn dĩ cũng có lương tâm, lại dễ dàng hóa thành quỷ dữ tác bởi động của đám đông làm lưu mờ trí óc. Khi tất cả mọi người đang dần bị cái tàn nhẫn xâm chiếm khối óc, họ quyết định đuổi đám người cầu cứu ra khỏi toa tàu, tôi chờ đợi một con người sáng suốt, tỉnh táo sẽ đứng ra bảo về họ, bằng một câu nói nhân văn nào đó có thể thức tính tình người. Nhưng có lẽ suy nghĩ của tôi không phải là thông điệp mà đạo diễn hướng đến. Chắc có lẽ đạo diễn muốn hướng đến giá trị hiện thực hơn là giá trị nhân đạo, « gieo gió sẽ gặt bão ». Một hình ảnh nữa khá hài hước nhưng theo tôi là một sự so sánh khá đúng. Dòng dư luận thực chất là những con zombie, chỉ có sức mạnh số lượng nhưng lại vô cùng ngu muội, chỉ cần một con chạy là cả đàn cứ chạy theo dẫu cho giẫm đạp lên nhau mà chết.

Đừng là bột nổi, một loại bột dễ dàng hòa tan vào nước và biến dạng, đừng để ta bị hòa lẫn vào dòng dư luận và bị biến tính, đừng trở thành một loại bột tạo xốp bên ngoài nhưng bên trong rỗng tuếch. Hãy là chính mình và hãy là người khác. Là chính mình để suy nghĩ theo cách của mình và nói lên những suy nghĩ đó, là người khác để đặt mình vào vị trí của họ. Đừng bỏ ra 5s để phát xét một người vì 5s của bạn có thể giết chết cả đời của họ. Mỗi chúng ta đều có năng lực thay đổi thế giới hoặc ít nhất thay đổi chính bản thân mình và những người xung quanh. Hãy cứ nghĩ rằng chúng ta phải đứng lên để bảo vệ những nạn nhân của dư luận vì biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của dòng dư luận cay nghiệt đó rồi cũng sẽ có người bảo vệ chúng ta.

Tôi xin mượn một câu chuyện có thật và vốn rất nổi tiếng để khép lại những suy nhĩ của mình về vấn đề không bao giờ là kết thúc: « Kevin Carter một nhiếp ảnh gia đã từng đạt giải Putlizer 1994 với bức ảnh một cậu bé Châu Phi ốm đói và sắp làm mồi cho một con kền kền phía sau. Ban đầu khi bức ảnh vừa được trưng bày nhận được vô vàn hưởng ứng tích cực từ xã hội và nhận được giải ảnh danh giá Putlizer nhưng về sau cũng chính dư luận xã hội chê trách Carter ở đâu khi thấy cậu bé người Sudan sắp chết như thế, sự chỉ trích nặng nề của dư luận đã đưa đến Carter một kết cục không tưởng: tự tử. Mãi về sau, một nhiếp ảnh gia tên Rojas quyết định đi tìm sự thật thì mới phát hiện ở một góc chụp khác thì cậu bé đang ở rất gần bên người cha và trạm y tế và câu chuyện cậu bé bị kền kền tấn công hay chết vì nạn đói đều là khôngcó thật.»  Câu chuyện đặt ra cho chúng ta một câu hỏi liệu rằng chúng ta có thể nào là Rojas? Hãy cùng nhau trả lợi câu hỏi đó bằng những hành động thực tế trong chính cuộc sống của chúng ta.

Ngô Minh Tú
S Communications
www.UEHenter.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *