Em Đợi Anh Giữa Mùa Xuân

Em đợi anh giữa mùa xuân

Nỗi nhớ hòa theo làn gió hóa thành những cơn mưa nhỏ.

 

Khi Sài Gòn bắt đầu rục rịch chuyển mình thay áo mới giữa cái tấp nập của mình, không biết đã có bao nhiêu người nhận ra xuân đã về đâu đó quanh đây?

Em ở đây, giữa cái đông đúc và ồn ào của Sài Gòn, tìm cho mình một góc nhỏ và cảm nhận mùa xuân đang về trên đất Sài thành hoa lệ này. Trên những con phố, ngoài sự tấp nập thường ngày, anh có nhận ra nét hân hoan trên khuôn mặt của những con người đang vất vả mưu sinh giữa lòng thành phố? Trên những tán cây, anh có nhận ra nó đang cùng đất trời hòa làm một, cùng nhau ngân nga một khúc nhạc đón mùa xuân cùng những chiếc lá non xanh biếc? Và ở nơi nào đó giữa những ngóc ngách quanh co của Sài Gòn, anh có nhận ra có một người vẫn đang từng ngày, chờ đến mùa xuân để được gặp anh?

Hơn 300 ngày, đó là khoảng thời gian tuy không dài, nhưng có lẽ cũng đủ để anh có thể cảm thấy nhớ về nơi gọi là “gia đình”. Hơn 300 ngày, đó là khoảng thời gian tuy không dài, nhưng cũng đủ để khi đất trời giao mùa, có những người gọi là “cha mẹ” bắt đầu mong ngóng anh về nhà cùng đón Tết. Đã bao lâu rồi anh quên mất cảm giác được cùng gia đình đón đêm giao thừa, xem chương trình Táo Quân như lúc còn nhỏ. Anh dường như cũng quên mất những ngày giáp Tết, cả nhà vui vẻ chuẩn bị đón năm mới như thế nào. Cuộc sống với những guồng quay không ngừng nghỉ của nó, cùng với sự hối hả của thành phố này dường như đã cuốn anh đi mất, cuốn anh xa gia đình, cũng từng bước xa em.

Giáng Sinh cũng đã qua, trên những con phố, những khúc nhạc mừng xuân vang lên như nhắc nhở mỗi người nhớ rằng: Xuân đang về. Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có những cơn mưa bất chợt đổ ào xuống không báo trước, chợt đến chợt đi. Có những lúc, em cũng mong anh đừng giống như mưa Sài Gòn, đến không báo, đi không chào. Em cũng mong anh đừng giống như những áng mây bảng lãng của Sài Gòn, quá cao đến nỗi em không với tới, chỉ có thể nhìn mây trôi vô định. Đến một nơi hối hả như Sài Gòn cũng đã vào xuân rồi, bao giờ anh mới có thể bước vào mùa xuân của em?

tet

Anh và em, cũng như những người khác ở đây, đều là “khách” của Sài Gòn. Và bây giờ, Sài Gòn đang bận rộn tiễn những người khách viễn phương về với gia đình của họ, về với nơi mà họ đã sinh ra và lớn lên, nơi họ đón những cái Tết đầu tiên. Dù Sài Gòn cũng có Tết, thậm chí còn đẹp hơn cả Tết ở quê, nhưng đó không phải là những gì em muốn thấy cùng anh. Em muốn cùng anh về nhà, đón cái Tết vui vẻ, đầm ấm của quê hương, chứ không phải những buổi náo nhiệt qua đêm ở Sài Gòn. Em muốn cùng anh đặt xuống những lo toan để có những ngày xuân thật yên bình, rồi sau đó, chúng ta lại trở về với cuộc sống thường ngày. Em muốn cùng anh dọn nhà, gói bánh, nấu những món ăn truyền thống, cùng anh chăm chút cho chậu mai để nở đúng dịp Tết, chứ không phải cùng anh đi siêu thị và mua những thứ đó. Thứ mà em muốn, cũng chỉ là một không khí ngày xuân đúng nghĩa. Ngoài kia, biết bao người đã chào Sài Gòn để về nhà rồi, bao giờ anh mới tạm biệt Sài Gòn?

Thời gian không đợi một ai, mùa xuân cũng sẽ không đợi anh tìm đến mới trôi qua, đến bao giờ anh mới có thể nhận ra Tết đã đến rất gần?

Em đợi anh giữa mùa xuân, nỗi nhớ theo làn gió hóa thành những cơn mưa nhỏ.

Đợi đến khi hoa nở sẽ được ở cạnh anh, khi ấy đất trời thuộc về riêng chúng ta…

 

  Phương Mint
S Communications
ww.UEHenter.com

Comments