Thật buồn khi tôi phải thú nhận một điều rằng tôi KHÔNG THỂ KHÔNG DỪNG FACEBOOK. Tôi và có lẽ cũng giống như hàng ngàn bạn trẻ khác, trong thời đại của chúng ta, khi Yahoo vẫn là một thần dược để có thể trao đổi thông tin với nhau, thì Facebook vẫn giống như một người vô hình và hiển nhiên cả vô hiệu hóa. Chúng ta cũng đã từng đặt ra những câu hỏi rất tự tin rằng: “Facebook là gì? Có gì đặc biệt để có thể “quyến rũ” chúng ta đến vậy?”, “liệu tôi tự tin rằng mình không nghiện Facebook như những người khác?”. Và dù người người vẫn tự cho mình có khả năng đề kháng được với Facebook nhưng phần đông trong số đó vẫn nghiễm nhiên rơi vào cái lưới vô hình ấy mà chẳng buồn kháng cự để thoát khỏi. Vì sao lại vậy? Vì sao chúng ta trở thành “kẻ phản bội” quay lưng lại với Yahoo chỉ để tạo một tài khoản Facebook và thản nhiên “hạnh phúc” với “người tình” mới ấy? Bạn có bỗng dưng giật mình nhìn lại mình cũng đã đang là một nạn nhân trong hàng triệu nạn nhân vẫn mắc kẹt trong cái lưới ấy không?
Sự thật, chẳng ai dám phủ nhận những điều siêu việt mà Facebook mang lại. Chúng ta hiển nhiên thấy sự vượt trội đáng nể của nó so với Yahoo, và chẳng có ai có thể lắc đầu vì công nghệ lướt cực nhanh cực hiệu quả ấy của Facebook. Có người từng nói Facebook giống như một xã hội mở rộng, nơi đó chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận được hầu hết các thông tin, nhìn thế giới xung quanh chỉ qua vài giây kéo lướt con chuột hay vuốt màn hình điện thoại. Thật vậy, công nghệ rất nhanh, tích tích chỉ trong một khoảnh khắc bạn có thể biết ở một nơi rất xa, mọi chuyện chỉ vừa xảy ra trong vài giây, ở bên này trái đất đã biết thông qua “Facebook”. Tôi gọi Facebook giống như một “tình nhân” – một tình nhân mà mãi mãi bạn thật sự sẽ không thể phản bội để đi tìm một tình nhân mới và vui thú với những cái mới. Đối với riêng tôi đó cũng là một tình nhân không bao giờ già đi so với năm tháng. Tình nhân ấy đầy sức quyến rũ. Khi nó không biết giận hờn khi bạn sẵn sàng nói chuyện với hàng trăm người, nhìn mặt hàng trăm người, like và comment hàng trăm trạng thái để tán tỉnh, để buôn chuyện, an ủi, động viên, chia sẻ hay chúc mừng. Nó cũng chẳng buồn than phiền khi mỗi ngày, bạn khắc lên trên thân thể nó hàng loạt các trạng thái cảm xúc và nhìn thấu vào con người nó để có thể thõa mãn với nhu cầu hiểu biết thông tin, tìm kiếm tài liệu và thậm chí cả xử lý công việc. Thông qua facebook bạn lại tìm thấy được hàng trăm người bạn từ thời cùng nhau tắm mưa, bắt cá hồi tiểu học cho đến những người bạn xa lạ mới quen thời trung học và có thể theo dõi cuộc sống của hàng trăm người mà bạn thích. Có thể nói rằng, giống như một cái kính vạn hoa, ở đó không chỉ một màu sắc được phô diện, Facebook đem đến những sắc thái rất khác nhau và nó biến đổi liên tục để có thể níu giữ “người tình” của mình không tìm đến người khác. Và bạn cũng chẳng ngạc nhiên, khi nó có hàng triệu triệu người tình khác vẫn sẵn sàng “yêu” chung một người.
Nhưng, tại sao vẫn có một số người lên tiếng vì chính cái phong phú và quyến rũ ấy của Facebook? Tôi cũng đã từng băn khoăn về bản thân mình khi chẳng thể nào nhớ nỗi ngày sinh nhật của những người bạn, và thầm cảm ơn Facebook khi nó có chức năng “nhắc nhở” người khác về những ngày quan trọng mà nhiều khi bạn vô tư quên lãng đi. Nhưng nhìn lại, thay vì những cuộc hẹn gặp, một bức thiệp hay thậm chí một cuộc gọi điện, tôi dửng dưng gửi đến cái ngày chào đời của bạn tôi chỉ bằng một lời chúc nhạt nhẽo trên Facebook, trên tường nhà họ. Và cảm giác mình đã làm xong nhiệm vụ. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng vài giây, khi gõ gõ vài chữ. Người ta cũng vậy vô tình gửi đi một lời chúc bằng những con chữ mà vô tư quên mất rằng con chữ đôi khi cũng là một thứ làm nhạt đi hết những giá trị tình cảm mà chúng ta đã vun đắp từ chính những chân thành. Những lời chia buồn trên facebook , những câu chúc tụng và cả những lời nhận xét… đôi khi biến cả tôi và bạn thành những người vô tình, vô cảm. Bạn có đang tự hỏi mình đã ôm “người tình” ấy quá lâu, để nó nuông chiều cả từ cảm xúc, công việc cho đến các mối quan hệ? Bạn cũng đã bao giờ tự hỏi mình đã sống với phần cảm xúc thực của bản thân ở chính thể giới ảo ấy không? Câu trả lời đối với tôi là bất lực. Khi nhìn đâu, nhìn xung quanh, nhìn về quá khứ, nhìn đến tương lai tất cả đều có sự hiện diện của Facebook, tất cả đều mắc kẹt trong cái lưới ấy, đều phô diễn một cách trần trụi, khéo léo, giả dối hay chân thật cũng chẳng một ai hay biết. Tôi dần quên đi những giá trị thiết thực nhất của con người, quên lãng cả việc phải gặp một người nào đó, hàn huyên với họ ở một nơi nào đó và bàn về những công việc nào đó. Mặc nhiên Facebook thay tôi làm tất cả những thứ mà đáng lẽ ra tôi phải làm. Và mặc nhiên tôi cũng để nó thực hiện một cách rất auto. Tôi nhìn lại, thế giới của mình, nhìn lại các mối quan hệ, nhìn lại cuộc sống và nhìn lại chính tôi. Đôi khi, cô đơn nhất không phải là khi chúng ta một mình mà là khi chúng ta lạc lõng giữa đám đông người. Và nhiều lúc cái ồn ào, xáo động ấy của Facebook để cho chính tôi hiểu sự lạc lõng và vô vị của chính bản thân mình. Và ngay giờ phút này đây, bạn có thổn thức nhìn lại, chúng ta đã để quá nửa cuộc đời của mình trên Facebook và một nửa còn lại chỉ riêng chúng ta biết. Vậy sự tồn tại của những người thân, bạn bè xung quanh chẳng qua chỉ là sự tồn tại vô hình ư?
Đúng vậy, cuộc sống hiện đại ngày hôm nay, công nghệ nhanh chóng và thiết thực như Facebook là thứ chẳng thể nào thiếu được. Nhưng đừng để nó kiểm soát quá nhiều cuộc sống của bạn. Thật sự chúng ta đôi khi dành quá nhiều thời gian cho Facebook nhưng chẳng thể nào biết rằng, trong những giây phút quý báu ấy chúng ta có thể đang dần dần tạo nên thứ còn vĩ đại hơn cả sự có mặc của Facebook trên thế giới này. Tôi cũng đang lướt Facebook đơn giản chỉ để biết rằng: “bạn đang nghĩ gì?”. Và kì thực tôi chỉ là vô tình đã biết nhiều hơn những gì tôi muốn biết, nhưng tất cả đều để trong dấu chấm hỏi: đấy có phải là sự thật? Facebook – có phải là sự thật?
Yến Trinh
S Communications
www.UEHenter.com