Cuộc đời là những khoảnh khắc lồng ghép, đan xen vào nhau với những con người ta thoáng gặp, những con người cùng với ta trên một hành trình dài. Và tuổi trẻ là những nụ cười của niềm vui, những giọt nước mắt bịn rịn, nghẹn ngào không nói nên lời. Sinh nhật thứ 13 của nhóm tôi hôm đó lắng đọng tất cả những cung bậc cảm xúc ấy.
Cảm ơn nhé những người bạn của tôi, những người đã đem đến những tràn cười vỡ bụng với vở kịch về cuộc hành trình chinh phục sức mạnh. Các bạn làm tôi nhớ về những giây phút chúng ta bên nhau. Luôn là vậy. Những nụ cười xua tan căng thẳng, những nụ cười cảm thông mà chúng ta dành cho nhau. Và đến bây giờ, nụ cười ấy đã được tôi thu gọn vào trong tim mình, coi như là một món quà của tình bạn.
Cảm ơn nhé bài hát “Scoms”. “Và chúng tôi là Truyền thông sinh viên. Và chúng tôi là Scommunications”. Chúng ta đã ngồi lại bên nhau hát ê a những ca từ như vậy trong ánh sáng của những ngọn nến lung linh, mờ ảo. Vâng chúng ta là một gia đình. Một gia đình trong đó mỗi thành viên có những nét tính cách riêng nhưng khi bên cạnh nhau, chúng ta biết được rằng chúng ta là một. Một S Đỏ trẻ trung, một S Đỏ mà ở đấy tình yêu thương có lẽ không bao giờ là điều thiếu thốn.
Cảm ơn nhé những anh chị cựu. Mặc dù đã biết trước những lời nhắn nhủ của tụi em dành cho các anh chị nhưng khi bức thư ấy được đọc lên trên nền nhạc du dương, em lại cảm thấy xúc động. Em đã cố ngăn những giọt nước trên mắt khỏi rơi khi nhìn những bức ảnh vui đùa, sinh hoạt của nhóm mình. Thời gian trôi nhanh thật, ngoảnh đầu nhìn lại đã thấy một chặng đường dài. Em sẽ không cầu xin thời gian quay trở lại, những gì đã qua sẽ là những kỉ niệm đẹp của đời sinh viên, thay vào đó em và mọi thành viên khác sẽ tiếp tục bước tiếp trên con đường mà các anh chị đã để lại. Và em biết rằng các anh chị vẫn luôn theo dõi chúng em trưởng thành mỗi ngày. Bởi lẽ, chúng ta là người một nhà phải không anh chị?
Cảm ơn nhé những người bạn thầm lặng, tất bật chạy đôn chạy đáo cho kịp giờ bắt đầu chương trình. Mặc dù có những trục trặc nho nhỏ, mặc dù có những điều ngoài dự kiến, nhưng có là gì khi những S Đỏ như chúng ta sát cánh bên nhau phải không nào? Scoms vẫn vậy, vẫn luôn biết cách hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Và chính điều này khiến chúng ta gắn bó, hiểu nhau hơn.
Gom tất cả những khoảng khắc đẹp của tuổi trẻ gói ghém cất cẩn thận vào ba lô cuộc đời, tôi biết rằng mình giàu có hơn mình tưởng rất nhiều. 13 năm cho một gia đình với đầy ắp những kỉ niệm có lẽ sẽ là một hành trang đủ để mỗi người trong gia đình chúng ta tiếp bước trên những chặng đường phía trước.
Một lần S Đỏ và mãi mãi là S Đỏ. Tôi yêu gia đình tôi lắm.